cuộc sống nhất định phải như thế.
Đã đến lúc mọi người phải ra về. Họ lại đi bộ đến trạm xe buýt. Lần này
Hope ngồi lên vai bố . Xe buýt đến. Họ chia tay. Xe buýt chở Florence và
hai con đến Mowbray, từ đây đi xe buýt khác về phố The George, rồi lại
sang xe thứ ba về phố Kloof. Từ Kloof, họ đi bộ. Về đến phố Schoonder,
bóng chiều trải dài trên đường. Lúc này Hope đã mệt. Florence phải cho nó
ăn tối, phải tắm cho đứa nhỏ, rồi phải giặt cho xong đống quần áo còn để
lại từ hôm trước.
Ít ra thì anh ta cũng không giết trâu bò. Tôi tự nhủ, anh ta chỉ giết gà thôi,
những con gà có đôi mắt ngơ ngác và mang ảo tưởng là mình quan trọng.
Đầu óc tôi đã không sao rời khỏi trại gà, nhà máy, doanh nghiệp, nơi anh
chồng của người đàn bà sống bên tôi đang làm việc ngày ngày đi đi lại lại,
đi tới đi lui, đi ra đi vào, giữa cái mùi của máu và lông gà, giữa những tiếng
quàng quạc ghê sợ, hết ngửng lên lại cúi xuống, rồi tóm rồi buộc, rồi treo.
Trong khi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ đến tất cả đàn ông trên mảnh
đất Nam Phi này giết gà, đào đất, chở hết xe này đến xe khác, nghĩ đến tất
cả những người đàn bà hái trái và khâu lỗ khuy. Liệu có bao giờ và ai đó
đếm hết được những con người, những xẻng đất, những trái tao, những lỗ
khuy, những con gà ấy? Cả một gầm máy lao động, cả một gầm trời đo
đếm, y như suốt ngày ngồi nhìn đồng hồ, cứ thấy mỗi giây xuất hiện là giết,
là làm cho cuộc sống của mình mất đi.
Từ khi Vercueil có tiền của tôi, anh ta uống rượu lu bù, không chỉ uống
vang mà còn uống brandy nữa. Có ngày anh ta nhịn đến tận trưa, để lúc
uống sẽ thấy chất rượu càng hấp dẫn hơn. Nhiều khi quá say, anh ta bỏ nhà
đi từ giữa sáng.
Hôm nay không nắng lắm, anh ta chỉ đi một lúc là quay về. Tôi đang ở trên
gác hiên, anh ta không trông thấy, ra sân ngồi tựa lưng vào tường, con chó
nằm ngay bên cạnh. Thằng con trai của Florence cũng đang ở đó với một
thằng bạn tôi chưa gặp bao giờ. Hope thì chăm chú theo dõi chúng. Chúng
mở chiếc radio nhỏ, tiếng nói lạo xạo kêu bùng bùng, nghe khó chịu hơn cả
tiếng đập của bóng quần vợt.