đâu, chỉ có mẹ thôi.
Mẹ nghĩ đến những tù nhân đứng trên miệng hố, chờ đến khi bị bắn xác họ
sẽ rơi xuống đó. Họ van nài đội hành quyết, họ khóc, nói đùa, xin hối lộ,
hứa cho tất cả những gì họ có, cả nhẫn ở ngón tay, cả quần áo đang mặc.
Bọn lính chỉ cười. Dù sao thì chúng cũng lấy hết, lấy cả răng vàng trong
miệng họ nữa.
Chỉ có nỗi đau chạy qua người mẹ. Không có sự thật. Một ảo ảnh sẽ bất
ngờ đem mẹ đi khỏi ngôi nhà trống này, để mặt trời chiếu qua cửa sổ vào
chiếc phòng không, hoặc đem mẹ tới vịnh Giả Tạo có nền trời xanh trong
veo, phẳng lặng, đến một thế giới mẹ đã sống cả đời nhưng trong đó không
có mẹ. Ngày lại ngày, đời mẹ trốn tránh và sợ hãi chính cái nhìn của mình.
Sự thật duy nhất còn lại chỉ có cái chết. Mẹ không thể nào chịu nổi khi nghĩ
đến cái chết. Mẹ luôn luôn nghĩ đến chuyện khác, không dám nghĩ đến cái
chết, không dám nghĩ đến sự thật.
Mẹ cố ngủ. Đầu óc trống rỗng. Mẹ bắt đầu cảm thấy yên tĩnh. Sắp ngủ
được rồi đây, mẹ nghĩ bụng. Tốt nhất là ngủ cho ngon. Đúng vào lúc sắp
quên hết bỗng một cái gì bật ra, kéo mẹ lại, và cái đó chỉ có thể gọi là thật.
Mẹ vùng dậy. Nằm thức trên giường, mọi thứ lại yên. Một con ruồi đậu trên
má mẹ, xoa tay xoa chân, bắt đầu thăm dò. Nó chạy qua mắt mẹ còn đa mở,
mẹ muốn chớp mắt để đuổi nó đi nhưng không chớp được. Bằng con mắt
vừa là của mẹ vừa không phải của mẹ, mẹ nhìn con ruồi. Phải nói là nó
đang liếm môi. Mẹ không thể nhận ra bộ mặt của những cơ quan trên mình
nó động đậy. Nhưng nó đang ở trên người và đang chạy qua người mẹ. Nó
là sinh vật của thế giới khác.
Đã hai giờ chiều. Mẹ nằm trên ghế dài, hoặc trên giường, cố nhấc đít vì chỗ
ấy đau hơn cả. Mẹ tưởng tượng đến Esther Williams, đến những cô gái
mũm mĩm mặc áo tắm loè loẹt, thoải mái bơi ngửa nhìn trời xanh, vỗ nước
hát, nghĩ đến những cây đàn ghita vô hình bật dây phần phật, nghĩ đến
miệng các cô gái, hình vòng cung tròn trặn, đỏ chót. Họ đang hát gì thế nhỉ.
Hoàng hôn…từ biệt…Tahiti. Bỗng mẹ thấy thèm muốn được coi lại Savoy
xưa, mua vé bằng tiền xu nay được đem nấu chảy chỉ còn vài đồng trong
ngăn kéo, một mặt khắc hình George VI, ông vua tốt bụng hay nói lắp, còn