uống rượu. Suốt ngày chỉ uống rượu . Tôi không thích anh ta ở đây".
Có phải anh ta vô tích sự thật không? Có lẽ đúng thế. Vô tích sự là một
thành ngữ cổ của nước Anh, đến nay ít nghe ai nói.
Tôi bảo "Anh ta làm liên lạc cho tôi".
Florence nhìn tôi vẻ hoài nghi.
Tôi nói "Anh ta giúp tôi gởi thư".
Cô ta nhún vai. Vercueil cầm lấy mũ rồi cùng con chó thờ thẫn đi ra. Tôi
nghe tiếng anh ta cài then cổng. Tôi nói "Bảo bọn trẻ đừng động đến anh ta.
Anh ta chẳng làm gì hại ai hết".
Như con mèo già bị đám mèo đực mới lớn đuổi cắn Vercueil lánh về một
chỗ kín để chữa trị vết thương. Tôi hình dung trước cái cảnh mình sẽ như
một bà già đi tìm con mèo, đến các công viên khẽ gọi "Ông Vercueil! Ông
Vercueil!".
Florence thì tự hào ra mặt vì việc Bheki tống khứ được anh chàng vô tích
sự, nhưng cô ta đoán hễ trời mưa là thế nào anh ta cũng quay lại. Còn tôi,
tôi đoán rằng anh ta không về chừng nào mấy thằng bé kia còn ở đây. Tôi
bảo Florence "Cô làm thế thì Bheki và đứa bạn của nó tưởng có thể giơ tay
đánh người lớn mà không bị trừng phạt. Đó là sai lầm. Dù cô nghĩ thế nào
đi nữa. Vercueil cũng là bậc huynh trưởng của chúng nó!".
- Cô càng nhân nhượng, chúng càng hỗn láo. Cô bảo là khâm phục thế
hệ con trai của cô vì chúng nó chẳng sợ gì hết. Cô hãy coi chừng, lúc đầu
chúng nó có thể bất chấp chuyện sống của bản thân chúng, nhưng rồi sau
cùng chúng sẽ bất chấp cả cuộc sống của mọi người khác. Cô khâm phục
chúng như thế là không hay đâu.
- Tôi cứ nghĩ mãi về những gì cô nói hôm trước. Cô bảo là thời buổi
này chẳng còn cha mẹ gì nữa. Tôi không thể tin đó là cô nói thật. Không có
cha mẹ thì con cái làm sao lớn lên được. Có những việc đốt phá, giết chóc,
những hành động nhẫn tâm, kể cả việc chặn đánh ông Vercueil vừa rồi. Thử
hỏi ai có lỗi? Tất nhiên là cha mẹ có lỗi, vì họ bảo con cái "Chúng mày
muốn làm gì thì tùy, bây giờ chúng mày đã lớn rồi. Bố mẹ thôi, không bảo
được nữa". Thực ra có đứa con nào muốn nghe cha mẹ nói thế? Nó sẽ bỏ đi
với tâm trạng hoang mang, nghĩ bụng "Bây giờ mình chẳng còn cha mẹ