đất. Một bà mẹ khắc khổ, có trái tim sắt đá, đẻ những đứa con là chiến binh
của dân tộc? "Tôi tự hào về chúng", cô ta nói thế để tự che đậy cho mình
hay che đậy cho chúng?
Còn tôi? Trái tim của tôi ở đâu trong tất cả những chuyện này? Đứa con
duy nhất của tôi đang ở xa đây hàng ngàn dặm, sống an toàn. Tôi sẽ trở
thành tro bụi, và tôi còn thiết gì nữa khi tuổi trẻ đang bị khinh rẻ, khi bọn
chúng ở trường bảo nhau chớ bao giờ cười, chớ bao giờ khóc, mà chỉ giơ
nắm đấm như giơ búa? Phải chăng thời này không đúng lúc của nó, cái thời
chui lên từ lòng đất, thời bị khinh rẻ, vô lý? Nhưng rút cuộc thì cái gì sinh
ra tôi sắt đá nếu không phải đó là tuổi của đá hoa cương? Chẳng phải ta đã
có những Vocrtrekkers, những thế hệ vocrtrekkers nối tiếp, những lớp trẻ
Phi Châu nghiêm nghị, cứng rắn, hành quân hát những bài ca yêu nước ,
chào cờ và nguyện chết cho tổ quốc đó sao? Ons sal lewe, ons sal sterwe.
Chẳng phải vẫn c`on những tên da trắng cuồng tín thuyết giáo cho chế độ
cũ, chế độ kỷ luật, lao động, bảo thủ, hy sinh, chết chóc, dạy cho những trẻ
còn quá nhỏ để buộc dây giày cho chúng đó sao? Từ đầu đến cuối chỉ là
cơn ác mộng! Tinh thần Geneva chiến thắng ở Châu Phi. Calvin khoác áo
dài đen, tỉnh khô, thản nhiên xoa tay hài lòng với hậu thế, miệng cười lạnh
lùng. Calvin chiến thắng, tái sinh trong bọn giáo điều và bọn săn lùng kẻ
ngoại đạo ở cả hai phía. Bỏ được tất cả những cái đó phía sau lưng thì may
mắn biết chừng nào!
Thằng bạn Bheki đến bằng chiếc xe đạp màu đỏ, bánh to màu xanh nhạt.
Đêm qua trước lúc đi ngủ tôi còn trông thấy chiếc xe ngoài sân, bóng loáng
dưới ánh trăng. Bây giờ sáng nay nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe vẫn còn đó.
Tôi uống vài viên thuốc buổi sáng rồi ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi mơ thấy
mình bị mắc kẹt trong đám đông. Người ta đẩy tôi, đánh tôi, chửi tôi bằng
những lời doạ dẫm bậy bạ tôi không sao hiểu được. Tôi đánh lại nhưng tay
tôi như tay trẻ con, chỉ đánh phù phù như đánh hơi.
Có tiếng ai nói to làm tôi tỉnh dậy. tiếng của Florence với người nào đó. Tôi
rung chuông gọi, rung một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Cuối cùng Florence
mới đến.
- Florence, ai ở ngoài ấy thế?