chúng toả mùi mồ hôi thanh thoát của tuổi trẻ, giữa những cô gái mỗi năm
mỗi đẹp thêm, đẹp nữa. Nếu không ước như vậy thì những gì trước đây
còn, sẽ còn mãi, chẳng bao giờ hết, từ đáy lòng tôi hàm ơn đã được ban cho
một chút diệu kỳ trong thế giới của những điều kỳ diệu này.
Tôi ngồi trên giường viết những dòng này, đầu gối tôi khép chặt chống lại
cái lạnh tháng Tám. Hàm ơn: tôi viết chữ ấy và đọc đi đọc lại. Nghĩa là thế
nào nhỉ? Trong mắt tôi, những chữ ấy dầy đặc, tối đen, bí ẩn. Rồi có một
cái gì đó xảy đến. Tim tôi từ từ mở bung ra, như trái lựu mở đôi bộc lộ
những hạt nhỏ tình yêu. Hàm ơn và trái lựu là hai tiếng chị em.
Sáu giờ sáng nay, mưa to làm tôi thức dậy. Mưa xối xả chảy tràn bờ máng
đã khô cứng, thấm vào mái ngói đã nứt nẻ. Tôi xuống nhà, pha ấm trà, quấn
chăn vào người, ngồi xem những hóa đơn trong tháng.
Có tiếng cạch ngoài cổng và bước chân đi vào. Một bóng người cúi lom
khom trùm bao nhựa đen chợt hiện bên cửa sổ.
Tôi ra ngoài hiên lên tiếng gọi trong làn mưa nặng nề "Ông Vercueil!"
Không ai trả lời. Tôi rụt vai, khép áo ngủ, bước ra ngoài mưa. Đôi dép viền
lông cừu ướt sũng. Tôi lội nước qua sân. Ở lối vào lán củi, tôi vấp phải một
người. Vercueil đang đứng đó, quay lưng về phía tôi. Anh ta lên tiếng chửi
thề.
Tôi quát "Vào trong kia! Vào nhà đi! Không đứng đây được!"
Anh ta vẫn trùm bao nhựa, theo tôi vào bếp. Tôi bảo "Bỏ cái đồ ướt ấy bên
ngoài". Tôi giật mình thấy có một người nữa theo sau. Một người đàn bà,
nhỏ bé đứng đến vai tôi, nhưng đã già, hoặc ít ra là không trẻ, bộ mặt tinh
khôn, da dẻ nhợt nhạt.
Tôi hỏi "Ai thế này?"
Vercueil quay nhìn tôi, đôi mắt vàng khè, thách thức. Tôi thầm mắng anh
ta: đồ chó!
Tôi lạnh lùng nói "Các người chờ hết mưa rồi đi đi" rồi tôi quay lưng
không nhìn họ nữa.
Tôi về phòng thay quần áo, khóa cửa, đem sách ra đọc. Tôi buồn ngủ nên
chữ nghĩa cứ nhảy đi đâu mất như lá rụng. Mắt tôi díp lại, quyển sách rời