Sau đó lúc bọn trẻ ngồi ăn sáng trong bếp với Florence, tôi lại xuống nhà.
Không cần rào đón, tôi nói thẳng với Bheki:
- Tôi nghe nói cậu và bạn của cậu ngủ trong nhà xe của tôi. Tại sao
cậu không xin phép tôi?
Bheki im lặng, không nhìn lên. Florence tiếp tục nướng bánh.
- Tại sao các cậu không xin phép tôi? Trả lời đi!
Đứa con gái nhỏ ngừng nhai bánh, chằm chằm nhìn tôi.
Tại sao tôi lại đối xử lố bịch như thế nhỉ? Vì tôi đang tức. Có thể tôi đang
mệt mỏi vì bị người khác lợi dụng. Vì chúng ngủ trong xe tôi. Xe và nhà là
của tôi. Tôi đã lẫn đâu chứ.
May mà lúc đó Vercueil xuất hiện, không khí đỡ căng thẳng. Anh ta đi qua
bếp ra ngoài hiên, không nhìn ngang nhìn ngửa. Tôi theo ra. Con chó thích
thú nhảy câng câng. Nó nhảy cả vào người tôi, chân nó ướt nên làm bẩn
chiếc váy. Không ai muốn trách mắng một con chó.
Tôi bảo anh ta "Anh hãy bảo bạn anh đi đi".
Anh ta không đáp, mắt nhìn bầu trời đầy mây.
Tôi bực mình quát "Anh hãy bảo chị ta đi ngay! Không tôi đuổi đấy!"
Anh ta vẫn lờ đi.
Tôi gọi Florence "Cô giúp tôi với".
Người đàn bà nằm úp mặt xuống đống gối, mép chảy dãi. Florence đưa tay
kéo. Chị ta uể oải đứng dậy. Florence nửa dắt nửa đẩy, thúc chị ta ra ngoài.
Vercueil bước theo. Tôi mắng "Thế này thì quá lắm!"
Hai thằng kia đem xe đạp đi. Chúng làm như không biết có chuyện gì ở
đây, phóng xe ra phố Schoonder, Bheki ngồi lom khom trên thanh ngang
còn bạn nó đạp.
Người đàn bà kia lè nhè văng bậy, chửi Florence bằng một lô một lốc
những lời tục tĩu. Florence ranh mãnh nhìn tôi nói "Đó cũng là đồ bỏ đi!"
Tôi bảo Vercueil "Tôi không muốn thấy mặt người đàn bà này nữa".
Chiếc xe đạp của hai đứa xuất hiện ở đầu phố Schoonder, phóng về phía
này. Thằng bạn Bheki cúi đầu đạp. Chiếc xe cảnh sát màu vàng hôm qua
chạy theo sau.
Góc phố đang có nhiều chiếc xe tải nhỏ đỗ ở đó. Xe chở đường ống, gậy và