Tôi đứng thẳng dậy, đầu óc choáng váng, phải nhắm mắt lại.
Anh ta luồn tay dưới vai thằng bé nâng nó ra khỏi Bheki rồi đặt nó xuống
hè đường. Bheki mở mắt.
Tôi gọi "Bheki!" Nó lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi bảo "Không sao
hết". Nó nhìn tôi biết tôi nói dối nhưng kệ. Tôi lại bảo "Xe cứu thương sắp
đến".
Florence đã có mặt. Cô ta quỳ bên con khẽ vỗ vào đầu, cuống quýt hỏi. Nó
lẩm bẩm vài câu. Cô ta ngừng tay nghe nó nói. Tôi giải thích "Chúng nó
đâm vào xe tải". Người mặc áo xanh nói "Đó là xe tải của tôi". Tôi nói
"Cảnh sát đẩy chúng nó vào. Thật kinh tởm. Họ đúng là hai viên cảnh sát
đã ở đây hôm qua".
Florence luồn một tay nâng đầu Bheki. Nó từ từ ngồi dậy. Một chiếc giày bị
văng đi, một chỗ ở quần rách toang, thấm máu. Nó nhăn mặt gỡ chỗ rách ở
vết thương. Bàn tay nó cũng toác, vài chỗ bóc da. Tôi nói "Xe cứu thương
sắp đến rồi". Florence nói "Không cần xe cứu thương".
Cô ta nhầm. Lúc này thằng bé kia đã lật ngửa. Người thợ chữa nước cởi áo
bịt dòng máu đang chảy trên mặt nó. Máu vẫn tiếp tục chảy. Nhấc áo lên
thấy mặt nó bị toác một miếng như bị dao hàng thịt chém. Máu tràn xuống
mắt thằng bé. Tóc nó dính đầy máu bóng nhẫy. Máu nhỏ cả xuống hè
đường, bắn ra khắp nơi. Tôi chưa bao giờ thấy máu có thể đen và đặc như
vậy. Tôi nghĩ tim nó rất khoẻ nên mới tuôn ra nhiều máu thế.
Anh thợ chữa nước hỏi "Xe cứu thương có đến không? Tôi không làm sao
cầm được máu". Anh ta toát mồ hôi, xoay đủ kiểu ngồi. Giày của anh ta
cũng lõng bõng những máu.
Tôi chợt nhớ hồi con mười một tuổi, lúc cắt bánh bị dao cứa đứt ngón tay
cái. Mẹ vội đưa con đến phòng cấp cứu ở Groote Schuur. Hai mẹ con ngồi
chờ đến phiên phải lấy vải buộc chặt ngón tay để cầm máu. Con chỉ hỏi mẹ
"Con có sao không?" Mẹ khẽ đáp "Họ sẽ chữa và khâu tay cho con. Chỉ
mấy mũi khâu thôi, đau một tí thôi".
Hôm ấy vào chiều thứ Bảy, nhưng bệnh nhân vẫn rất đông. Thấy có một
người đi giày trắng, mặc đồ lớn, cứ khạc máu vào đĩa. Rồi một thanh niên
nằm thẳng, phanh ngực, cởi thắt lưng, ôm một bọc vải thấm máu trên bụng.