Máu chảy ra sàn, ra ghế. Một tí máu nhỏ nhoi ở ngón tay của con thấm gì
đâu so với đống máu nơi ấy? Chỉ mất vài giọt trong kho máu của con mà
cũng là của mẹ đó thôi. Đất nước này có thiếu gì máu chảy. Chồng
Florence mặc áo dầu đeo ủng lội trong máu đấy. Những con bò đem ra
chém đứt cổ cũng phun máu như cá voi phun nước đấy. Mảnh đất khô ráo
này lõng bõng những máu của các sinh vật đấy thôi, đất nước này đã uống
hàng sông máu mà có bao giờ thấy chán đâu.
Tôi bảo anh thợ chữa nước "Để tôi". Anh ta tránh ra. Tôi quỳ xuống nhấc
cái áo sũng máu để sang bên. Máu tràn xuống mặt mũi thằng bé. Tôi lấy
ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt chỗ vết thương bị toác. Con chó của Vercueil
lại mò đến. Tôi gắt "Đuổi nó đi!" Anh thợ chữa nước đá nó một phát. Nó
kêu ăng ẳng bỏ chạy. Vercueil đâu ấy nhỉ? Có đúng là anh ta vô tích sự
không? Tôi bảo anh thợ chữa nước "Anh gọi điện thoại nữa đi".
Ngón tay tôi kẹp chặt cũng cầm được khá nhiều máu. Chỉ lỏng tay một lúc
là máu ộc ra. Chỉ có máu, không có gì khác. Như máu của con và của mẹ.
Chưa bao giờ tôi thấy máu vừa đỏ lại vừa đen như thế. Có lẽ vì máu chảy
trên làn da mềm mại của tuổi trẻ như thế, mà trong tay tôi thì máu càng
đậm và bóng hơn máu thường. Tôi nhìn máu, vừa thấy lạ vừa thấy sợ, càng
nhìn càng sợ. Nhưng không thể vì sợ mà không làm gì để ngăn máu chảy.
Tôi tự hỏi tại sao? Rồi tôi tự trả lời vì máu rất quý, quý hơn cả vàng bạc
kim cương, vì máu chỉ là một. Máu là cái ao chung được phân ra cho cuộc
sống riêng của mỗi chúng ta. Máu thuộc về thiên nhiên, chỉ cho ta mượn,
không cho hẳn, để ta giữ chung, tin cậy và bảo tồn nó, tưởng như máu chảy
trong chúng ta, tưởng thế thôi, nhưng sự thật là ta sống trong nó.
Một biển máu đọng lại, phải chăng lúc tận thế là như vậy? Máu của tất cả.
Như biển Baikal vừa đỏ vừa đen dưới bầu trời xanh Siberi lạnh lẽo, như
những tảng đá bao quanh, như những bờ tuyết trắng đông đặc lại. Máu của
toàn thể nhân loại chăng? Không đâu. ở một chỗ khác, nơi đập nước ngăn
bằng đất bùn, dây thép gai vây quanh và mặt trời sáng chói, nhiều dân bản
địa Châu Phi và những người lãnh đạo họ đã dựng lại rất nhiều.
Máu thiêng liêng bị khinh rẻ. Con, dat thịt của da thịt mẹ, máu huyết của
máu huyết mẹ, mỗi tháng vẫn chảy ra trên đất nước người đó.