vật tư chữa ống nước. Cạnh xe có một khoảng nhỏ đủ cho xe đạp lách qua.
Nhưng lúc đó chiếc xe màu vàng phóng đến chỗ hai đứa, một cánh cửa
bỗng bật mở quật vào chúng. Chiếc xe đạp mất tay lái rơi ra. Tôi nhìn thấy
rõ Bheki lăn xuống, tay ôm đầu, chân thằng kia còn dính vào bàn đạp, nó
chỉ biết giơ tay lên che mặt. Giữa tiếng xe cộ ồn ào ở phố Mill, tôi còn nghe
thấy cả tiếng thân người đập xuống đất đánh huỵch, kèm theo tiếng kêu
"A" thật to khi chiếc xe đạp văng vào xe tải. Tôi thét lên "Trời đất ơi!"
không nhận ra giọng của mình nữa. Thời gian như ngừng lại rồi tiếp tục
trôi. Trong khoảnh khắc ấy, một đứa giơ tay chống đỡ khỏi lăn xuống cống.
Tiếng tôi thét vọng ra tận góc Schoonder trong buổi sáng yên lành của một
ngày bình thường, vừa lúc chiếc xe màu vàng cũng rẽ ngoặt ở góc đường.
Một con chó như chó săn ở đâu chạy đến. Con chó của Vercueil ra ngửi.
Con kia không đếm xỉa gì đến nó, lè lưỡi liếm hè đường. Tôi muốn đến gần
nhưng không cử động được. Người tôi lạnh toát, chân tay bủn rủn, chợt
nghĩ mình sắp ngất tuy cả đời tôi chưa bao giờ ngất. Tôi lại nghĩ đất nước
này ngất thì có! Lạy Chúa đất nước này đâu còn nữa!
Cửa mở, một người mặc quần áo lao động màu xanh xuất hiện. Anh ta đá
con chó săn một phát, nó giật bắn mình rồi bỏ chạy. Anh ta thốt lên
"Giêsu!" rồi cúi người xuống thằng bé đang bị mắc vào khung xe đạp.
Tôi run rẩy bước đến gọi "Florence!" Không thấy cô ta đâu.
Người kia nhắc xe đạp để qua một bên. Bheki đang nằm dưới thằng bé kia.
Mặt nó nhăn nhó, nhắm mắt, liếm môi. Con chó của Vercueil định đến liếm
nó. Tôi khẽ doạ nó "Cút đi!" đưa chân đẩy nó ra. Con chó lại vẫy đuôi.
Cạnh tôi bỗng có một chị nữa. Chị ta lau tay hỏi "Những đứa trẻ này bán
báo hả? Chúng là trẻ bán báo, có phải không?" Tôi lắc đầu.
Người đàn ông mặc đồ xanh ngồi dạng chân trên đầu hai đứa, vẻ như băn
khoăn thế nào đó. Tôi nghĩ anh ta nên nhấc đứa đang nằm sấp đè lên Bheki.
Nhưng anh ta không làm thế. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Nhìn kiểu thằng
bé nằm tôi thấy có cái gì không tự nhiên.
Người đàn bà nói "Để tôi đi gọi xe cứu thương".
Tôi cúi xuống nhấc cánh tay thằng bé. Anh ta nói vội "Khoan đã! Cẩn thận
đấy!"