khỏi bàn tay lúc nào không biết.
Lúc tỉnh dậy tôi nghĩ ngay đến việc đuổi họ ra khỏi nhà.
Không thấy người đàn bà kia đâu, nhưng Vercueil đã ở trong phòng khách,
nằm cuộn tròn trên ghế dài, tay để đầu gối, đầu vẫn còn đội nón. Tôi lay
anh ta. Anh ta thức giấc, liếm môi, ậm ừ ngái ngủ. Tôi chợt nhớ đến hình
ảnh y như thế của con gái tôi mỗi sáng gọi nó dậy đi học. "Đến giờ rồi!"
Gọi xong tôi kéo màn cửa, tắt đèn nghe con lầm bầm trong miệng. "Dậy đi
con yêu của mẹ, đến giờ rồi!" Tôi nói khẽ vào tai con, chưa vội giục giã để
tôi còn ngồi vuốt tóc nó, những ngón tay tôi chứa đựng tình yêu, trong khi
nó còn cố nằm lại. cứ nằm mãi như thế đi! Tôi đặt tay lên đầu con gái.
Dòng sữa tình yêu qua tay tôi chạy sang người nó.
Bây giờ tiếng lẩm bẩm ngái ngủ dễ thương của nó được thể hiện ở cổ họng
của người đàn ông này đây! Tôi có nên ngồi xuống bên cạnh, nhấc mũ và
vuốt mớ tóc bạc của anh ta không? Tôi bỗng rùng mình ghê tởm. Yêu
thương một đứa trẻ sao mà dễ thê, nhưng yêu một đứa trẻ đã trở thành một
cái gì khác thì sao mà khó thế! Xưa kia anh ta đã từng bưng tai, nhắm mắt,
đê mê trôi nổi trên bụng một người đàn bà như để hút máu. Anh ta cũng đã
qua cửa rộng bước ra ánh sáng bên ngoài, biết thế nào là tình yêu của người
mẹ, amor matris. Rồi với thời gian, anh ta héo hắt đi chỉ còn một mình, khô
cằn, còi cọc, rúm ró, sống khổ, sống đơn chiếc, thiếu thốn như mọi cuộc
sống trong trường hợp này còn thiếu dinh dưỡng hơn bao nhiêu người khác.
Một con người ở tuổi trung niên còn mút chai, còn thèm khát được chiều
chuộng nhưng còn cố hoảng hốt đạt được đến chỗ đó.
Trong khi tôi đứng nhìn anh ta, người đàn bà bước vào phòng. Chị ta không
thèm nhìn tôi, loạng choạng rơi mình xuống đống gối trên sàn. Chị ta có
mùi nước hoa. Nước hoa của tôi. Florence bước vào với vẻ giận dữ.
Tôi nói "Florence, cô đừng yêu cầu tôi giải thích. Cứ để mặc họ. Họ ngủ để
quên đi chuyện gì đó".
Đôi mắt kính của Florence lấp lánh. Cô ta định nói gì nhưng tôi ngăn lại.
"Cứ để mặc ho. Cô yên tâm. Họ không ở lại đây đâu".
Tuy tôi đã giật nước nhiều lần, thứ mùi kinh tởm trong nhà vệ sinh vẫn
không bay đi hết. Tôi quẳng chăn chiếu ra ngoài mưa.