"Hãy đưa cậu đến Woodstock. Nếu đi phải đi ngay bây giờ".
Trông thấy Vercueil, Florence sững người. Nhưng tôi khăng khăng bảo
"Phải để anh ta đi cùng, đề phòng xe hỏng".
Tôi đánh xe cho tất cả đi Woodstock. Ngồi cạnh Vercueil mùi hôi hơn bao
giờ hết, cái mùi còn thảm khốc nữa. Florence và Bheki im lặng ngồi sau xe.
Xe cố leo dốc đến bệnh viện. Tôi vẫn còn tỉnh táo để đỗ xe và chúc mũi
xuống đầu dốc.
Người ở bàn thường trực nói "Tôi đã bảo không có người như thế ở đây.
Không tin bà vào xem bảng đi".
Tôi rất mệt nhưng lẽo đẽo đi theo Florence và Bheki qua các phòng nam.
Đang giờ nghỉ trưa. Chim bồ câu rù rì gọi nhau trên cây bên ngoài. Chúng
tôi không thấy đứa nào bị quấn băng trên đầu, chỉ có mấy ông già đang mặc
đồ ngủ ngồi nhìn lên trần nghe đài phát thanh. Tôi nghĩ bụng họ đều là anh
em của tôi hết. Đây mới là chỗ của tôi.
Tôi ra quầy hỏi "Nếu họ không đem nó đến đây thì đem đi đâu?"
Thử hỏi Groote Schuur xem.
Tôi đỗ xe ở Groote Schuur đã kín đặc. Chúng tôi phải chờ nửa giờ ở cổng,
xe vẫn để nổ máy. Florence ngồi nói chuyện với con, Vercueil mở mắt
trừng trừng, còn tôi thì ngáp. Y như một ngày cuối tuần buồn ngủ ở Châu
Phi vậy, y như đánh xe cho gia đình đi chơi vậy. Chúng tôi có thể bày trò
chơi chữ để giết thì giờ, nhưng mời ba người này chơi thì họ biết gì? Chơi
chữ là trò trước kia tôi thường chơi một mình, nhớ lại lúc đó. Những người
thuộc tầng lớp trung lưu chúng tôi, tầng lớp sung túc, ngày Chủ nhật
thường ra ngoại ô đến bờ biển có cảnh đẹp, chiều đến uống trà với bánh
ngọt, ăn dâu và kem, ngồi trong phòng trà nhìn ra phía tây chỗ có cảnh
biển.
Một chiếc xe quay ra, có chỗ cho chúng tôi vào đậu. Vercueil nói "Tôi ngồi
lại ngoài này".
Tôi hỏi bàn thường trực "Người bị chấn thương ở đầu ở đâu?"
Chúng tôi đi dọc hành lang đông người tìm đến tầng C-5, chui vào thang
máy chật ních với bốn phụ nữ Hồi giáo, trùm khăn, tay cầm đĩa thức ăn.
Bheki thấy mình băng bó nên giấu tay ra sau lưng. Qua C-5, đến C-6, vẫn