trong lúc làm tình. Bà ta bảo cái sướng ấy chạy trong người làm bà ta rùng
mình liên tục như sóng cuộn. Tôi tự hỏi sao có thể sống với một cơ thể như
vậy được? Chẳng lẽ cái sướng ấy biến mình thành nước sao? Bây giờ thì tôi
đã có câu trả lời. Đó chỉ là một loạt những cảm giác của nước mắt, làm cho
mình loãng ra. Không phải nước mắt của đau đớn mà nước mắt buồn tủi,
nỗi buồn nhẹ nhàng, thoáng qua, như màu xanh, không xanh đậm, mà xanh
nhạt của bầu trời xa xăm, giống như những ngày đông vắng sương mù. Đó
chỉ là những điều riêng, là một lúc náo động trong cái ao của tâm hồn, điều
mà tôi không còn bận tâm giấu giếm nữa.
Tôi lau nước mắt, khịt mũi. Tôi bảo Vercueil "Anh chẳng cần ngượng thay
cho tôi. Tôi khóc mà không có lý do gì. Tôi cám ơn anh đã cùng đi".
Anh ta nói "Tôi không hiểu bà cần tôi làm gì".
- Khó có thể cô đơn mãi được. Có vậy thôi. Tôi không chọn anh,
nhưng anh đang có mặt tại đây, và thế là đủ. Anh đã đến. Giống như tôi có
đứa con vậy. Làm sao mà chọn con được. Nó tự đến thôi.
Anh ta nhìn ra xa mỉm cười ranh mãnh.
Tôi nói "Vả lại, anh đã đẩy xe giúp tôi. Nếu không dùng xe được, tôi chỉ có
việc nằm kẹt ở nhà".
- Xe bà chỉ cần có bình ắc quy mới thôi.
- Tôi không cần ắc quy mới. Anh không hiểu gì sao? Có cần giải thích
không? Xe này cũ rồi, nó thuộc về một thế giới hầu như không còn tồn tại
nữa, nhưng mà nó vẫn còn chạy được. Những gì còn lại của thế giới ấy,
những gì còn chạy được, tôi cố bám lấy. Tôi thích hay ghét cũng không
quan trọng. Lạy Chúa, sự thật là tôi thuộc về nó cũng chỉ như tôi thuộc về
cái gì đã thành xưa cũ. Đây là một thế giới trong đó xe cộ không thể tuỳ
thuộc ở chỗ khi nào anh muốn chạy thì nó chạy. Ở cái thế giới của tôi, anh
phải thử bộ phận tự khởi động. Nếu nó không chạy, anh phải thử bằng cách
quay tay. Nếu nó vẫn nhất định không chạy thì phải có người đẩy. Còn nếu
xe đã không chạy thì anh phải ngồi xe đạp hoặc đi bộ về nhà. Đó, sự vật là
như thế trong cái thế giới mà tôi thuộc về nó. Ở đây tôi thấy dễ chịu, vì nó
là một thế giới tôi hiểu được. Tôi thấy không cần phải thay đổi gì hết.
Vercueil không nói gì hết.