không thấy thằng bé. Florence giữ một cô y tá lại hỏi. Cô ta nói "Thử sang
nhà mới xem". Tôi mệt quá lắc đầu nói "Tôi chịu, không đi được nữa, cô và
Bheki cứ đi đi. Tôi đợi ngoài xe".
Đúng là tôi rất mệt, hông đau, tim đập thình thịch, miệng đắng ngắt. Nhưng
tôi chợt nhìn ra thấy có rất nhiều người đau ốm. Họ làm tôi bực bội, sợ hãi.
Đàn ông, đàn bà, da đen, da trắng, họ đi lại trong hành lang nhìn nhau bằng
những con mắt ganh tị, họ nhìn tôi rất gần, cảm thấy từ người tôi phát ra
mùi chết chóc. "Đồ lừa đảo!" hình như họ khẽ nói với tôi như thế, sắp sửa
nắm lấy cánh tay tôi kéo lại. "Bà tưởng có thể tiếp tục ở lại chỗ này được
ư? Bà không biết thể lệ ư? Đây là ngôi nhà của bóng tối, của đau khổ, phải
qua đây trên đường đi đến chỗ chết. Đây là chỗ tuyên án mọi người, là kỳ
hạn ngồi tù trước khi bị hành quyết". Những con chó săn già đi tuần tiễu
trong hành lang, chú ý không cho phạm nhân nào chạy trốn lên trời, lên thế
giới sáng sủa hưởng lộc trên kia. Chỗ này là địa ngục, còn tôi là cái bóng
đang trốn chạy. Bước qua cửa, tôi rùng mình lo sợ.
Chúng tôi ngồi đợi ngoài xe, Vercueil và tôi, như một đôi đã lấy nhau quá
lâu, lầm lì, không thèm nói. Tôi nghĩ có lẽ mình đã quen với mùi hôi của
anh ta và cùng với Nam Phi tôi cũng cảm thấy thế, không biết chừng đã
quen với mùi hôi của nó? Hôn nhân là số phận, ta lấy nhau thế nào sẽ thành
ra thế. Chúng tôi ở Nam Phi thì sẽ trở thành người Nam Phi, xấu xí, tối
tăm, lờ đờ, dấu hiệu duy nhất của sự sống là những con chó răng nanh khi
ta thoáng gặp. Nam Phi là con chó già xấu tính nằm lim dim ở lối đi vào,
chờ đến lúc thức dậy. Ai mà đặt một cái tên ngẫu hứng cho một đất nước
như thế. Ta hãy hy vọng họ sẽ đổi tên khi bắt đầu lại.
Một tốp mấy cô y tá đi qua, cười nói vui vẻ. Họ vừa xong việc. Tôi nghĩ
bụng mình vừa thoát khỏi tay họ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ giá được họ chăm
sóc cho thì tốt hơn, khăn trải giường sạch sẽ những bàn tay lanh lẹn xoa dịu
khiến mình sẽ đỡ được bao nhiêu vất vả. Nhưng tại sao tôi lại không chịu?
Tôi cảm thấy nghẹn trong cổ, nước mắt muốn tràn ra, tôi quay mặt đi chỗ
khác. Tôi biết đó chỉ là cơn mưa bóng mây, như thời tiết nước bốc hơi.
Nhưng sự thật là càng lúc tôi càng dễ khóc, càng dễ thẹn. Có lần tôi quen
biết một người đàn bà (mẹ kể chuyện này được chứ con?) rất dễ sướng