Tôi nói thêm "Còn nếu anh tưởng tôi là một loại hoá thạch của quá khứ, thì
đã đến lúc anh cũng nên tự hỏi lại mình. Anh đã thấy đấy, lớp trẻ thời nay
nghĩ thế nào về rượu chè, nằm vật vạ và mặc sự đời. Anh cứ đứng đấy. Ở
nước Nam Phi tương lai, mọi người đều phải làm việc, kể cả anh. Có thể
anh không thích cái triển vọng đó, nhưng anh nên chuẩn bị cho mình thì
hơn".
Chỗ đỗ xe đã gần tối. Florence đâu nhỉ? Cái đau ở hông làm tôi mệt bã
người. Đã quá giờ tôi phải uống thuốc.
Tôi nghĩ về ngôi nhà trống vắng, về đêm dài nằm ngủ. Tôi lại ứa nước mắt.
Dễ khóc thế đấy.
Tôi nói "Tôi đã kể anh nghe về con gái của tôi ở Mỹ. Nó là tất cả đối với
tôi. Tôi chưa nói cho nó biết toàn bộ sự thật về tình trạng của tôi. Nó biết là
tôi đau ốm, biết là tôi đã được mổ, nó nghĩ là mổ thành công và tôi đã khá
hơn. Ban đêm nằm trên giường tôi nhìn vào cái hố đen ngòm tôi sẽ rơi
xuống đó, chỉ có nghĩ đến nó tôi mới giữ được tỉnh táo. Tôi tự nhủ, mình đã
cho cuộc đời này một đứa con, đã thấy nó trưởng thành, thấy nó được an
toàn trong cuộc sống mới, điều tôi đã làm ấy không bao giờ có thể lấy đi
của tôi được. ý nghĩ đó là chiếc gối cho tôi bám chặt vào mỗi khi gặp giông
tố".
- Có một nghi thức nhỏ thỉnh thoảng giúp tôi giữ được bình tĩnh. Tôi
tự nhủ: ở đây, bên này thế giới là hai giờ sáng, vậy là sáu giờ chiều ở bên
nó. Thử tưởng tượng đi, sáu giờ chiều. Tưởng tượng nữa, tưởng tượng đủ
mọi thứ đi. Nó vừa đi làm về, treo áo lên mắc, mở tủ lạnh lấy gói đậu, đổ
đậu vào bát, rồi lấy hai củ hành ra bóc. Hãy tưởng tượng những thứ đó đi,
hãy tưởng tượng cái thế giới nó đang làm việc ấy, thế giới của những mùi
vị và âm thanh ấy. Hãy tưởng tượng một buổi chiều hè ở Bắc Mỹ, đám ruồi
bu ngoài cửa sổ, lũ con nít í ới gọi nhau ngoài đường phố. Hãy tưởng tượng
con gái tôi trong nhà, sống cuộc sống của nó, tay cầm hành ở một đất nước
nó sẽ sống và chết trong hoà bình. Thời gian trôi đi, đất nước ấy cũng như
đất nước này và cả thế giới, đều sống cùng một nhịp. Hãy tưởng tượng
những cái đó trôi đi như thế nào, trôi đi với nơi này sáng nơi kia tối. Nó đi
ngủ, nằm mơ màng, bên cạnh chồng trên chiếc giường cưới, ở một đất nước