Tôi hỏi "Rồi sao nữa?"
Florence đáp "Có tìm thấy nó, nó nằm trong bệnh viện này".
- Nó khoẻ chứ?
- Nó khoẻ.
Tôi bực mình "Tốt. Cám ơn cô đã cho biết".
Xe chạy đi. Mọi người im lặng. Về đến nhà, Florence mới nói "Họ để nó
nằm trong bệnh viện cùng với mấy ông già. Khiếp quá. Có một ông điên,
suốt ngày hét la chửi thề, các cô y tá sợ không dám đến gần. Sao họ lại để
thằng bé nằm trong phòng đó cơ chứ. Chỗ nó nằm không phải là bệnh viện
mà là phòng chờ tang lễ".
Phòng chờ tang lễ. Mấy chữ đó cứ luẩn quẩn trong óc tôi. Tôi định ăn mà
không còn bụng dạ nào ăn được.
Tôi tìm Vercueil trong lán củi. Anh ta đang làm gì đó với chiếc giày dưới
ánh nến. Tôi nói "Tôi trở lại bệnh viện. Anh đi với tôi được không?"
Căn phòng Florence mô tả ở tận cuối ngôi nhà và còn phải đi xuống hầm,
qua bếp mới đến được chỗ ấy.
Đúng như cô ta nói, một người đầu cạo trọc lóc gầy như cái que, ngồi trên
giường, đập tay vào đùi, miệng hát oang oang. Lưng ông ta đeo dải băng
đen buộc xuống chân giường. Ông ta hát gì? Tôi không nhận ra lời bài hát
ấy. Tôi đứng ngoài cửa không dám vào, sợ trông thấy tôi ông ta sẽ thôi hát
và giơ cánh tay gầy guộc đen xì vào mặt tôi chăng.
Vercueil nói "Hoang tưởng. Ông ta mắc bệnh hoang tưởng".
Tôi khẽ đáp "Không, còn tệ hơn thế".
Vercueil nắm khuỷu tay tôi, tôi để cho anh ta dẫn vào.
Hai chiếc bàn dài ở giữa phòng để một đống khay. Một người ho khạc ra
một đám trắng, y như phổi ông ta bị rách. Vercueil nói "Trong góc kia".
Thằng bé không biết chúng tôi là ai. Tôi cũng không nhận ra thằng bé mà
ngón tay của tôi đã dính bết máu của nó. Đầu nó băng kín, mặt nó sưng vù,
cánh tay trái bó vào người, nó mặc bộ đồ xanh nhạt của bệnh viện.
Tôi bảo "Cậu đừng nói. Chúng tôi đến xem cậu có bị gì không thôi".
Nó hé đôi môi sưng vù rồi ngậm lại.
Cậu có nhớ ra tôi không? Tôi là bà cụ được mẹ của Bheki giúp việc đấy.