da trắng.
Đúng, tôi là người da trắng. Khi nghĩ đến người da trắng, tôi thấy gì? Tôi
thấy bầy cừu (bầy, chứ không phải một con) ăn cỏ trên cánh đồng bụi bậm,
dưới ánh nắng chói chang. Tôi lại nghe tiếng vó ngựa rầm rập, rồi một loạt
những tiếng khác lộn xộn, nghe quen như tiếng be be của bầy cừu gọi nhau.
Rồi thấy đám lợn rừng, mắt trắng dã ở đâu chạy đến, nhe răng gầm gừ
"Chết! Chết!". Thật chẳng hay gì, nhưng thằng bé rụt lại không muốn bị
một bà già da trắng chạm vào tay nó, dù người đó không phải là tôi.
Tôi lại cố giải thích.
Tôi nói "Trước khi về nghỉ hưu, tôi là giáo viên, tôi dạy học".
Vercueil đứng bên kia giường nhìn tôi chằm chặp, nhưng tôi đâu có nói
chuyện với anh ta.
Tôi nói tiếp "Nếu cậu dự lớp Thucydides, có thể cậu biết qua về những gì
xảy đến cho nhân loại trong thời kỳ nhân loại sinh ra ta và sống với ta ấy".
Mắt thằng bé như mơ màng, lòng trắng đục mờ, con ngươi lờ đờ, đen như
mực in. Tuy đã được uống thuốc an thần, nó biết là tôi đứng đó, biết tôi là
ai, biết tôi đang nói với nó. Biết nhưng nó không nghe, cũng như nó chưa
bao giờ nghe bất cứ giáo viên nào, ngồi như phỗng ở cuối lớp, nói gì cũng
không vào tai, chỉ chờ chuông báo hết giờ.
- Thucydides viết về những người làm ra luật lệ và tuân theo luật lệ.
Cũng theo luật lệ họ đã giết chết toàn bộ giai cấp thù địch không trừ một ai.
Tôi chắc hầu hết những ai đã chết đều cảm thấy hình như người ta đã mắc
một sai lầm ghê gớm, vì dù luật lệ là thế chăng nữa cũng không thể nhắm
vào họ. Lúc bị cắt cổ, lời cuối cùng họ thốt ra là "Tôi…!". Tiếng "Tôi" ấy là
sự phản kháng, một tiếng ngoại lệ.
- Có ngoại lệ không nhỉ? Sự thật là nếu có thể nói, tất cả chúng ta đều
đòi có ngoại lệ. Mỗi điều lệ đều có trường hợp riêng. Tất cả chúng ta đều
đòi được hưởng cái lợi của sự hoài nghi.
- Nhưng có những thời người ta không có quyền nghe những điều ấy,
những ngoại lệ ấy, những khoản nhân từ ấy. Không có thì giờ, thế là ta phải
qua luật lệ. Thật thảm hại, cực kỳ thảm hại. Đó là những gì anh có thể học
được ở Thucydides. Rất tiếc là chúng ta đang bước vào một thời buổi như