không uống rượu, cũng không nói chuyện được, chỉ có có thể dạy thôi. Bàn
tay và móng tay chúng sạch sẽ. Chúng là những người theo thánh giáo mới,
nắm luật lệ, tuân thủ luật lệ. Chúng ghét rượu là thứ làm yếu luật lệ, làn tan
cả luật lệ. Chúng hoài nghi tất cả những gì lười biếng, chịu đựng, chỉ biết
quanh quẩn một xó. Chúng hoài nghi những bài diễn văn nói loanh quanh.
Tôi nói "Tôi cũng ốm nữa, ốm và mệt. Mệt và ốm. Tôi có đứa con trong
bụng mà không đẻ ra được. Không thể đẻ vì nó sẽ không ra đời. Vì nó
không thể sống ở ngoài tôi được. Nó là tù nhân của tôi hoặc tôi là tù nhân
của nó. Nó đập cửa mà không thể bỏ đi. Ngày nào cũng diễn ra như vậy.
Đứa con bên trong đang đập cửa. Con gái tôi là đứa con đầu lòng. Nó là
cuộc sống của tôi. Đứa này là đứa thứ hai. Đứa của kiếp sau. Tôi không cần
đến. Anh có muốn xem ti vi không?"
- Tôi tưởng bà muốn đi ngủ?
- Không, bây giờ không chỉ còn mình tôi nữa. Dù sao đứa con trong
tôi cũng đập rất mạnh. Nó đã uống thuốc rồi, đang ngủ lơ mơ. Anh thấy
đấy, bao giờ tôi cũng uống hai viên. Một cho tôi, một cho nó.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế dài. Người có bộ mặt hồng hào đang
được phỏng vấn. Hình như anh ta là chủ một trại thú, cho các hãng phim
thuê voi và sư tử.
Người phỏng vấn hỏi "Xin anh kể cho nghe về một loài vật hải ngoại anh
đã từng gặp".
Tôi đứng dậy nói "Để tôi đi pha trà".
Vercueil hỏi "Trong nhà còn gì khác không?"
Rượu anh đào.
Tôi cầm chai rượu anh đào quay lại thấy anh ta đang đứng ở kệ sách. Tôi
tắt ti vi rồi hỏi "Anh đang xem gì vậy?"
Anh ta giơ một cuốn sách nặng.
Tôi nói "Anh sẽ thấy cuốn đó rất hay. Người đàn bà đó đã cải trang làm đàn
ông, đi qua cả Palestine kỳ bí. Đó là thế kỷ trước. Bà ta là một trong những
phụ nữ Anh rất dũng cảm. Nhưng bà ta không chụp hình. Ảnh là của một
tay minh hoạ nhà nghề".
Chúng tôi cùng giở trang. Người minh họa đã khéo vẽ nên những bức ảnh