cắm trại dưới ánh trăng, những núi đá lởm chởm trên sa mạc, những đền
miếu hoang tàn với không khí bí ẩn. Chưa ai làm được như vậy để biến
Nam Phi thành một vùng đất bí ẩn. Bây giờ thì quá muộn rồi. Trong đầu óc
mọi người thì vùng đất này chỉ còn là nơi bằng phẳng, chói chang, không
có bóng râm cũng không có chiều sâu.
Tôi nói "Anh thích gì cứ đọc. Trên gác còn có nhiều sách. Anh thích đọc
sách không?"
Vercueil bỏ sách xuống nói "Bây giờ tôi đi ra ngoài đây".
Tôi chợt thấy lúng túng. Sao thế? Nói thật ra là tôi không ưa cái mùi của
anh ta. Vì tôi không hề nghĩ đến Vercueil mặc đồ lót. Trông chân anh ta gầy
gò hơn. Móng chân xù xì, xương xẩu.
Tôi nói "Tôi hỏi anh một câu được không? Trước kia anh sống ở đâu? Tại
sao anh bắt đầu đi lang thang?"
Vercueil đáp "Tôi sống ở biển. Tôi đã nói với bà điều đó rồi".
- Nhưng người ta đâu có sống ở biển. Đâu có thể đẻ ở biển. Anh có ở
biển suốt đời đâu?
- Tôi làm trên tàu kéo.
- Rồi sao?
Anh ta lắc đầu.
Tôi nói "Tôi chỉ hỏi thế thôi. Chúng tôi thích biết một chút về những người
ở gần mình. Điều đó hoàn toàn là tự nhiên".
Anh ta nhếch mép cười, một bên răng nanh chĩa ra vừa dài vừa vàng. Tôi
nghĩ bụng anh ta còn giấu giếm những gì. Nhưng là điều gì? Một tình yêu
bi thảm chăng? Hay là tù tội chăng? Rồi tôi cũng mỉm cười.
Cả hai chúng tôi đứng cười, mỗi người có lý do riêng để mà cười.
Tôi nói "Nếu anh thích, cứ việc ngủ trên ghế dài"
Anh ta lưỡng lự. "Con chó thường ngủ với tôi".
Hôm qua tôi có thấy con chó đâu?
Nếu tôi không về, nó cũng không đến.
Hôm qua tôi không thấy con chó. Chừng nào anh ta không cho nó ăn thì nó
cần gì biết anh ta ngủ ở đâu. Tôi ngờ rằng anh ta bịa chuyện con chó như
nhiều đàn ông thường bịa chuyện về vợ đang chờ ở nhà. Mặt khác, có lẽ vì