con chó mà tôi tin anh ta. Chó thường đánh hơi được người xấu, nó còn
biết đi tuần tiễu nữa.
Con chó chả làm tôi ấm lên chút nào. Nhà đã quá nhiều mèo rồi. Mèo với
đàn bà là đủ. Còn anh ta, sau khi lang thang trên biển với chiếc tàu kéo,
chẳng qua là bị rơi vào đây thôi.
Tôi nói "Tuỳ anh". Tôi để anh ta đi ra, làm như không để ý trên tay anh ta
còn cầm chai rượu anh đào. Tôi nghĩ bụng thật đáng thương hại. (Đó là ý
nghĩ của tôi khi những viên thuốc kéo tôi vào giấc ngủ). Vào lúc hiếm hoi
này hai chúng tôi có thể cùng ở trong nhà được chứ, tôi trên gác, anh ta
dưới nhà. Như vậy ban đêm tôi có sẵn người. Dù sao mỗi khi cần đến là có
người để tôi gọi trong đêm tối. Là mẹ hay ai thì cũng sẵn sàng cho mẹ
được.
Từ khi tôi tuyên bố với Florence là sẽ làm đơn gởi đến Quảng trường
Caledon định kiện hai viên cảnh sát, nhưng hình như họ chỉ cho phép kiện
nếu có "người trực tiếp liên quan".
Viên sĩ quan ở bàn thường trực nói "Bà cho biết đặc điểm, rồi chúng tôi sẽ
điều tra. Tên hai thằng bé là gì?"
- Không được phép của chúng nó, tôi không thể nói ra tên.
Anh ta đặt bút xuống. Đó là một thanh niên, gọn gàng sạch sẽ, một trong
những lớp cảnh sát mới được đào tạo qua loa ở Cape Town để có thể đối
phó với những người chủ trương tự do nhân văn chủ nghĩa.
Tôi nói "Tôi không biết anh có tự hào với bộ đồng phục ấy không, nhưng
các đồng nghiệp của anh ở ngoài phố đã làm nó mất thể diện. Họ còn làm
tôi mất thể diện nữa. Tôi lấy làm xấu hổ. không phải xấu hổ cho họ mà xấu
hổ cho tôi. Anh không cho tôi kiện vì anh bảo tôi không liên quan. Nhưng
tôi rất liên quan, trực tiếp liên quan nữa kia. Anh hiểu tôi nói gì không?"
Anh ta không trả lời, đứng thẳng người, cảnh giác sẵn sàng với những điều
sẽ xảy ra. Người đằng sau anh đang xem giấy tờ, làm như không nghe thấy
gì. Nhưng chẳng có gì đáng sợ. Tôi không còn gì để nói, hoặc ít nhất cũng
chả còn bụng dạ nào nghĩ ra điều gì.
Vercueil ngồi đợi trong xe ở phố Buitenkam. Tôi nói "Tôi thật là ngu
ngốc", và suýt khóc. Tôi đã bảo họ "Các anh làm cho tôi xấu hổ". Có lẽ họ