Anh ta không trả lời, quay nằm nghiêng. Con chó vẫy đuôi.
Tôi chĩa đèn vào anh ta gọi "Ông Vercueil!"
Anh ta lẩm bẩm "Mặc kệ bà!"
Tôi nói lại với Florence "Tôi không gọi anh ta được thì phải có người nào
đẩy xe chứ?"
Cô ta nói "Để tôi đẩy".
Florence để hai đứa nhỏ trùm chăn ấm ngồi ghế sau rồi lại đẩy xe. Chúng
tôi lên đường. Hơi thở trong xe làm mờ kính, tôi phải cố nhìn, cho xe đi từ
từ lên dốc On Waal, bị lạc một lúc ở phố Claremont, rồi tìm ra đường
Landsdowne. Những chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã thấy xuất hiện,
đèn sáng trưng, chở đầy khách. Lúc này chưa đến năm giờ.
Chúng tôi đi qua những ngôi nhà cuối cùng, những ngọn đèn cuối cùng,
cho xe chạy trong cơn mưa tầm tã lên phía tây bắc, chỉ biết nhìn vào ánh
đèn vàng từ đèn pha chiếu mà đi.
Florence nói "Nếu có ai vẫy xe hoặc gặp chuyện gì trên đường, bà đừng có
ngừng lại, cứ phải đi tiếp tục".
Tôi nói "Tôi sẽ không làm thế đâu. Lẽ ra cô phải nói trước. Florence, phải
nói để cô biết nếu gặp chuyện gì rắc rối tôi sẽ quay đầu xe về ngay".
"Tôi không bảo là có chuyện rắc rối. Chỉ nói thế thôi".
Tôi cho xe đi liều trong đêm tối. Không có ai chặn đường, không có ai vẫy
xe, dọc đường cũng không có chuyện gì. Hình như chuyện rắc rối còn chưa
xảy ra mà chỉ chuẩn bị cho trận sau. Mọi khi vào giờ này hai bên đường đã
có hàng nghìn người làm việc, còn bây giờ thì vắng tanh. Những đám mây
mù lởn vởn quệt ngang rồi bay đi. Như có cả ma quỷ nữa. Chỗ này là
Amern, nơi không có chim chóc. Tôi rùng mình, bắt gặp cái nhìn của
Florence. Tôi hỏi "Còn bao xa?"
"Không xa lắm đâu".
"Trên điện thoại họ nói thế nào?"
- Hôm qua lại bắn nhau. Họ cấp vũ khí cho quân witdoeke bắn.
- Guguletu có bắn nhau không?
- Không, họ bắn nhau trong rừng.
- Florence, nếu gặp rắc rối là tôi quay về đấy. Chúng ta tới thăm Bheki