- Còn Bheki đâu?
Im lặng.
Người đàn ông nói "Tôi cũng không rõ lắm". Giọng ông ta nhỏ nhẹ. "Sáng
hôm qua nó có đến đây, để đồ đạc rồi đi ngay. Từ đó đến giờ không thấy nó
đâu nữa. Nó không về đây ngủ. Nhưng tôi biết các bạn nó ở đâu. Bây giờ
chúng ta phải đến đó tìm".
Tôi hỏi "Florence, có phải cô muốn tìm nó không?"
Florence đáp "Phải tìm nó chứ. Chẳng có cách nào khác".
Người kia nói "Bà để tôi lái cho. Dù sao như vậy cũng tốt hơn, phải
không?"
Tôi vào ngồi sau xe, bên cạnh Florence. Mưa bắt đầu nặng hạt. Xe lõm
bõm qua những vũng nước trên con đường gồ ghề. Rẽ trái, rẽ phải, xe vòng
một quãng dưới ánh đèn đường tù mù màu da cam rồi đỗ lại. Tôi nói với
ông Thabane, anh họ của Florence "Cẩn thận, đừng tắt máy".
Ông ta bước ra, gõ cửa sổ, nói chuyện khá lâu với người nào đó tôi không
trông rõ. Lúc quay ra, người ông ta ướt sũng, lạnh run. Ông ta lóng ngóng
rút bao thuốc lá, định châm hút. Tôi bảo "Đừng hút trong xe". Ông ta và
Florence đều có vẻ khó chịu.
Tất cả ngồi im lặng. Tôi hỏi "Ta còn chờ gì nữa?"
- Họ sắp cử người đến chỉ đường.
Một chú bé đội chiếc mũ to hơn người từ trong nhà chạy ra. Cậu ta cười
chào mọi người, vẻ tự tin, nhảy vào trong xe chỉ đường. Cậu ta chỉ độ mười
tuổi là cùng. Một chú bé của thời đại, đã quen với cảnh bạo lực. Nghĩ đến
thời trẻ, tôi chỉ nhớ những buổi chiều dài nắng gắt, nhớ mùi thơm của bạch
đàn trên đại lộ, nhớ tiếng nước róc rách bên đường, tiếng chim bồ câu rúc
rích. Tuổi ấu thơ chỉ biết ngủ, khúc dạo đầu của cuộc sống không biết đến
phiền muộn, êm ả đi tới Nát bàn. Ít ra thì tuổi trẻ của chúng ta, tuổi trẻ của
thời đã qua, cũng được phép đi lên Nát bàn chứ? Tôi không tin điều đó.
Nếu như có công lý thì chúng ta đã được chặn lại ở ngưỡng cửa Âm phủ
rồi. Như đám côn trùng trắng bệch, sống nhung nhúc, chúng ta sẽ được họ
gởi theo những linh hồn trẻ con trẻ mãi mãi ê a tiếng khóc. Màu trắng của
ta bị bỏ quên. Cát trắng, đá trắng, ánh sáng trắng tràn ngập khắp phía, mãi