mãi nằm ngoài bãi biển trong ngày Chủ Nhật vô tận giữa hàng ngàn đồng
loại trì trệ ngủ gật, với tiếng sóng vỗ êm ru. Trước hết là nằm ở ngưỡng cửa
cái chết, ngưỡng cửa của cái sống, là những sinh vật do biển vứt lên, chui
xuống cát, vô định, không biết chắc điều gì, chẳng nóng cũng chẳng lạnh,
chẳng phải cá cũng không phải chim.
Chúng tôi qua mấy ngôi nhà cuối cùng. Xe chạy qua ánh sáng mờ qua vùng
đất cháy, cây cỏ đen xì. Một chiếc xe tải chạy q ua, ba người ngồi sau chui
dưới vải bạt. Đến đoạn đường sau chúng tôi theo kịp họ. Họ lặng lẽ nhìn
chúng tôi trong khi chờ kiểm tra. Viên cảnh sát vẫy cho họ đi, rồi vẫy cho
chúng tôi đi.
Chúng tôi quay lên phía bắc, bỏ xa rặng núi, rồi qua đường cao tốc đến một
quãng đường đá sắp biến thành cát. Ông Thabane dừng xe lại nói "Chúng ta
không thể đi xa hơn được, nguy hiểm lắm". Rồi chỉ tay vào đèn đỏ nhấp
nháy ở xe nói tiếp "Ổ điện của bà có vấn đề".
Tôi nói "Tôi để nó hỏng đấy". Tôi không muốn giải thích gì thêm.
Ông ta tắt máy. Chúng tôi ngồi một lúc lâu nghe mưa rơi thình thình trên
mui xe. Rồi Florence và chú bé bước ra. Con nhỏ đèo trên lưng cô ta vẫn
ngủ yên. Ông Thabane nói "Bà nên đóng cửa vào thì hơn".
"Các người đi bao lâu?"
- Không thể biết được, nhưng chúng tôi sẽ cố mau về.
Tôi lắc đầu nói "Tôi không ngồi ở đây được".
Tôi không có mũ, không có dù. Mưa hắt vào mặt, tóc bết vào da đầu, chảy
xuống cổ. Tôi nghĩ đi thế này có thể bị cảm lạnh. Chú bé dẫn đường đã đi
một quãng xa. Ông Thabane đưa cho tôi chiếc áo mưa "Bà đội cái này lên
đầu đi".
Tôi nói "Không cần, mưa nhỏ không sao đâu".
Ông ta nằng nặc "Bà cứ đội lên đi". Tôi làm theo.
Chung quanh toàn những cồn cát xám hoang vắng, đều thuộc giống Cảng
Jackson, những đống rác và tro bụi. Những mảnh nhựa, sắt vụn, thuỷ tinh,
xương động vật rải rác hai bên đường. Tôi đã bắt đầu run vì lạnh, nhưng đi
nhanh hơn thì tim đập rất khó chịu. Tôi tụt lại sau. Florence có dừng lại
nghỉ không? Không. Lòng mẹ khiến cô ta không dừng lại vô ích.