theo, đem ra một bọc khăn trải giường. Bà ta định vào nữa nhưng bị đuổi ra
ngoài.
Từ trong đám đông, một hòn đá ném lên nóc nhà đang cháy kêu cạch một
tiếng, một hòn khác ném vào tường, một hòn khác nữa ném cạnh chân
người đang cầm rìu. Ông ta hét một tiếng hăm doạ. Rồi ông ta cùng hơn
chục người nữa dừng tay, giơ gậy gộc tiến đến đám đông. Họ kêu hét bỏ
chạy. Tôi cũng bỏ chạy nhưng bị hút vào cát không nhấc chân lên được.
Tim tôi đập mạnh, ngực đau nhói. Tôi dừng lại thở, nghĩ bụng: mình gặp
chuyện này ở đây thật sao? Mình ở đây làm gì thế? Dường như tôi trông
thấy chiếc xe màu xanh lục lặng lẽ chờ bên đường. Tôi không mong gì
khác hơn là ngồi vào xe của tôi, đóng chặt cửa, chạy thoát khỏi cái thế giới
điên rồ và bạo lực này.
Một bé gái, rất to béo, huých vào vai tôi bắn sang một bên. Tôi ngã xuống
mắng nó "Đồ quỷ!". Nó hung hãn chửi lại "Đồ quỷ! Cút đi! Cút đi!" rồi nó
chạy lên cồn cát, ngúng nguẩy cái lưng to béo.
Tôi nằm úp mặt xuống cát nghĩ bụng chỉ một chút nữa là mình đi đứt.
Những loại người như nó có thể đánh nữa, mà tôi thì yếu ớt như con sâu.
Tiếng chân đi lạo xạo bên cạnh. Tôi chợt nhìn thấy chiếc ủng da nâu, mũi
quặp xuống, gót buộc dây. Tôi bị ngã nhưng chưa hề gì.
Tôi đứng dậy. Phía trái hình như còn đang đánh nhau. Đám người bỏ chạy
vào rừng trước đây một phần bỗng kéo lại. Một người đàn bà hét rất to. Tôi
không biết có thể chạy khỏi chỗ khủng khiếp này bằng cách nào. Cái ao tôi
lội qua lúc nãy không biết bây giờ ở đâu, đường đi ra xe ở đâu? Chỗ nào
cũng thấy ao, hồ, vũng nước, những lối nhỏ này đi ra đâu không biết.
Tôi nghe rõ tiếng súng nổ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không gần lắm,
nhưng cũng không xa.
Một giọng nói vang lên. Ông Thabane vừa đến. "Đi thôi!" "Vâng!" tôi cám
ơn, cố chạy theo không kịp.
Tôi gọi "Xin ông đi chậm lại cho!" Ông ta chờ. Chúng tôi quay lại cái ao
khi nãy và ra đến đường cũ.
Một thanh niên đến bên cạnh chúng tôi, mắt đỏ lè. Anh ta nói "Các người
đi đâu?" Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.