di sản của Socrates, được áp đặt ở Châu Phi cũng như ở Athens.
Tôi nói "Ông Thabane, có rất nhiều điều tôi có thể nói được. Nhưng phải
đúng là những lời từ tôi mà ra. Ông nên biết, khi người ta bị buộc phải nói
thì ít khi nói ra sự thật".
Ông ta định trả lời nhưng tôi ngăn lại.
- Khoan đã, ông hãy chờ đấy. Tôi không né tránh câu hỏi của ông đâu.
Ở đây đang diễn ra những chuyện khủng khiếp. Nhưng tôi nghĩ gì về những
chuyện dó thì tôi phải nói theo cách của tôi.
- Vậy xin bà cho nghe bà định nói thế nào! Chúng tôi nghe đây!
Chúng tôi đang chờ đây!
Ông ta giơ tay cho mọi người im lặng. Đám đông lẩm bẩm tán thành.
Tôi thủng thẳng nhắc lại "Đây là những cảnh khủng khiếp. Phải lên án
những cảnh đó. Nhưng tôi không thể lên án bằng những lời của người khác
được. Tôi phải có những lời lẽ của riêng tôi. Nếu đó không phải là sự thật.
Bây giờ tôi chỉ nói thế thôi".
Một người trong đám đông lên tiếng "Bà này nói bậy" Anh ta nhìn quanh
rồi nhắc lại "Nói bậy". Không ai phản đối anh ta. Vài người bỏ đi.
Tôi nói "Phải, anh có lý. Điều anh vừa nói là đúng đấy".
Anh ta nhìn tôi như nhìn một người điên.
Tôi nói tiếp "Nhưng anh tưởng thế nào? Nếu nói về những cái này" – tôi
chỉ tay vào bụi cây, vào đám khói, vào đống rác rưởi vứt bên đường – "Anh
phải cần đến ngôn ngữ của thánh nhân".
Anh ta lại lớn tiếng thách thức "Bậy!"
Ông Thanbane quay lưng bỏ đi. Tôi lết theo sau. Đám đông cũng bỏ đi. Lát
sau chú bé cũng chạy vội bên tôi. Tôi trông thấy chiếc xe.
Ông Thabane nói "Xe của bà là chiếc Hillman phải không? Trên đường
chẳng còn mấy chiếc xe này nữa đâu".
Tôi ngạc nhiên. Sau bao nhiêu chuyện vừa rồi, tôi tưởng như đã có sự ngăn
cách giữa ông ta và tôi. Nhưng hình như ông ta không giận.
Tôi đáp "Từ hồi những chiếc xe của Anh được coi là tốt nhất đấy. Tôi xin
lỗi vì đã làm ông phật ý".
Ông ta không để tâm, hỏi lại "Đồ của Anh vẫn là tốt nhất sao?"