Tôi đáp "Tôi đang bỏ chạy. Chẳng biết đây là nơi nào".
Ông Thabane nói "Chúng tôi đi tìm xe".
Anh ta nói "Chúng tôi cần đến chiếc xe đó".
Tôi nói "Tôi không cho bất cứ ai lấy xe của tôi".
Ông Thabane nói "Anh này là bạn của Bheki".
Tôi mặc kệ, tôi không cho anh ta lấy xe.
Anh thanh niên này chưa phải là người lớn, thật ra chỉ ăn mặc như người
lớn, cử chỉ như người lớn, làm một động tác hơi lạ. Anh ta giơ một tay lên
ngang đầu, tay kia đánh vào tay này bốp một tiếng. Thế nghĩa là gì? Động
tác ấy có nghĩa gì chứ?
Lưng tôi đau muốn chết vì đi bộ. Tôi đi chậm rồi đứng lại nói "Tôi phải về
nhà ngay!". Tôi nói như van lơn, giọng run run.
Ông Thabane nói "Bà đã thấy đủ chưa?" Giọng ông có vẻ nhẹ hơn.
"Tôi thấy đủ rồi. Tôi không đến để xem gì hết. Tôi chỉ đi tìm Bheki thôi".
"Và bây giờ bà muốn về nhà?"
"Phải, tôi muốn về. Tôi đang đau lắm, tôi mệt lắm rồi".
Ông ta quay người đi tiếp. Tôi tập tễnh bước theo.
Rồi ông ta dừng lai nói "Bà muốn về nhà ư? Còn những người ở đây thì
sao? Họ muốn về nhà tức là về đây thôi. Bà nghĩ sao?"
Chúng tôi đứng giữa đường, dưới cơn mưa nhìn nhau. Những người đi qua
cũng dừng lại, họ tò mò nhìn tôi. Việc của tôi cũng là việc của họ, việc của
tất cả.
Tôi nói "Tôi chẳng biết nói thế nào. Kinh khủng quá".
Ông ta nói "Không chỉ kinh khủng thôi đâu. Đó là tội ác. Khi bà thấy tận
mắt một tội ác, thì sẽ nói gì nào? Bà có thể nói "tôi thấy đủ rồi, tôi không
đến để xem, tôi muốn về nhà" được không?"
Tôi lắc đầu thất vọng.
Ông ta nói "Không, bà không nói thế đâu, đúng không? Vậy bà nói thế
nào? Bà đã thấy tội ác gì? Tên tội ác đó là gì?"
Ông ta là một nhà giáo, tôi nghĩ thế. Cho nên ông ta nói khá giỏi. Những gì
ông ta vừa làm đều đã thực hành ở trường. Một cái mẹo thường dùng để
người ta tưởng như trẻ con cũng trả lời được. Cách nói từ trong bụng ấy là