bảo vệ cho bà".
Tôi trông thấy ba đứa mặc quần áo kaki lính, đội mũ sắt, đứng sau đám cây
ở cuối đường, hình chúng hiện rõ trên nền trời.
Ông ta lại nói "Nếu bà tưởng đây là xung đột giữa đám da đen với nhau thì
không phải đâu. Kìa, nhìn cô em tôi kìa".
Ông ta gọi là cô em tôi, chứ không gọi là Florence. Có lẽ trên đời này chỉ
mình tôi gọi cô ta là Florence. Gọi cô ta bằng bí danh. Bây giờ tôi sẽ có thể
biết được sự thật của họ.
Cô ta đứng tựa lưng vào tường tránh mưa, trông giống một phụ nữ đáng
kính khoác áo màu nho chín, được viền trắng. Chúng tôi đi về phía đó. Cô
ta không có biểu hiện gì nhưng tôi chắc cô ta đã thấy tôi. Tôi gọi "Florene!"
Cô ta nhìn lên, vẻ buồn bã. "Cô tìm thấy nó chưa?"
Cô ta gật, hất đầu vào phía trong rồi quay đi, không trả lời tôi. Ông
Thabane len qua đám người vào bên trong. Tôi lúng túng ngồi chờ. Mọi
người đi qua đây đều đến gần nhìn tôi như có vẻ không bằng lòng.
Một cô bé mặc váy học sinh màu táo xanh tiến về chỗ tôi giơ tay lên như
muốn tát vào mặt. Tôi rụt người lại nhưng cô bé chỉ đùa. Chưa biết chừng
cô ta định làm như thế thật.
Ông Thabane chạy ra, thở hồng hộc "Có lẽ bà nên vào xem". Ông ta đến
chỗ Florence, ôm cô ta vào lòng. Cô ta bỏ kính, gục đầu vào vai ông ta
khóc.
Trong nhà chất đầy gạch đá gậy gộc. Cuối phòng chỗ tránh mưa tốt nhất có
năm xác người được xếp nằm gọn ghẽ. Cái xác nằm giữa chính là Bheki,
con của Florence. Nó vẫn còn mặc quần nỉ màu xám, sơ mi trắng, áo lên
cộc tay màu nâu đậm của trường học, nhưng chân không đi giày. Mắt nó
mở trừng trừng và miệng há to. Nó và các bạn đều đã phải dưới mưa hàng
giờ, không chỉ ở đây mà nhiều chỗ khác trước khi chết. Quần áo, tóc tai cả
bọn đều xơ xác. Đuôi mắt và miệng của Bheki còn có cả những hạt cát.
Một người nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngỡ ngàng, nhìn mặt một cô bé gái,
nghiêm nghị mở to mắt. Cô bé gọi "Bà ơi.." rồi không nói gì nữa.
Một bà đứng gần đó mỉm cười giải thích "Nó muốn hỏi bà có phải là một
trong số nữ tu không đấy".