Lúc này tôi không muốn ai đưa tôi đi đâu. Tôi lắc đầu.
Bà kia nói "Nó muốn hỏi bà có phải là một trong số nữ tu của Giáo hội Cơ
đốc không". Bà ta lại quay sang tôi rồi nói tiếng Anh với nó "Không, bà ấy
không phải là nữ tu đâu". Rồi nhấc tay nó ra khỏi tay áo tôi.
Một đám người quây chung quanh Florence.
Tôi hỏi ông Thabane "Để chúng nằm dưới mưa như thế này sao?"
- Chúng phải nằm đó để cho mọi người được thấy.
- Nhưng ai gây ra chuyện này?
Khắp người tôi run rẩy, cả tay nữa. Tôi nghĩ đến đôi mắt thằng bé mở trừng
trừng. Không biết lần cuối cùng nó thấy gì trên đời này? Đây là điều tệ hại
nhất tôi được chứng kiến. Rồi tôi nghĩ bụng: bây giờ mình đã mở mắt rồi,
sẽ không bao giờ có thể nhắm mắt được nữa.
Ông Thabane nói "Ai gây ra ư? Nếu bà lấy được những viên đạn trong
người chúng thi tôi hoan nghênh. Nhưng tôi nói trước để bà biết. "Chế tạo
tại Nam Phi đã được SABS duyệt". Đó là những gì bà sẽ thấy".
Tôi nói "Xin ông hãy nghe đây. Tôi không liên quan với…cuộc chiến tranh
này đâu. Sao tôi có thể bàng quan được? Chẳng gì chúng tôi ngăn được
điều này". Tôi cảm thấy muốn khóc nhưng ở đây, bên cạnh Florence, tôi
không có quyền khóc. Tôi nói khẽ "Điều đó sống trong tôi, và tôi cũng
sống trong lòng nó".
Ông Thabane nhún vai. Trông ông ta càng xấu xí. Chắc chắn bây giờ tôi
cũng xấu hơn. Sự biến dạng làm cho lời nói của ta nặng nề, cảm nghĩ của ta
tê dại, biến ta thành thú vật. Liệu trên đất này cây cỏ có thể mọc ở đâu để
giúp cho ta thoát khỏi tình trạng ấy?
Mẹ kể lại cho con câu chuyện sáng nay, bụng vẫn nhớ rằng người kể
chuyện có cái quyền chính đáng của mình. Phải qua con mắt của mẹ con
mới thấy được chuyện đó. Tiếng nói trong đầu óc con là tiếng nói của mẹ.
Chỉ có qua mẹ con mới đến được đây để nhìn những căn nhà hoang vắng,
ngửi thấy khói, nhìn thấy xác chết, nghe thấy tiếng khóc, thấy người ta phơi
mình dưới mưa. Điều con nghĩ là ý nghĩ của mẹ, điều con cảm thấy là nỗi
thất vọng của mẹ, cũng như mong chờ bất cứ điều gì có thể chấm dứt ý
nghĩ muốn ngủ đi, chờ chết. Tình cảm của con tràn trong lòng mẹ, trái tim