cùng nhịp đập với trái tim mẹ.
Này con, da thịt của da thịt mẹ, cái tốt đẹp nhất của mẹ, mẹ yêu cầu con
hãy trở lại đi. Mẹ kể chuyện này chẳng phải để con thông cảm với mẹ, mà
để con biết câu chuyện là thế nào. Mẹ biết sẽ dễ cho con hơn nếu như câu
chuyện do người khác kể lại, tiếng con nghe được là tiếng của người xa lạ.
Nhưng sự thật là không có ai khác, duy nhất chỉ có mẹ. Mẹ là người viết ra
những điều này. Mẹ yêu cầu con hãy nghĩ đến những gì viết ra, đừng nghĩ
đến mẹ. Nếu những lời ấy là nói dối, kêu ca một cách vô cớ, con cũng cứ
nghe. Đừng bỏ qua, đừng dễ dàng tha thứ. Con hãy đọc hết, dù mẹ khẩn
thiết yêu cầu bằng con mắt lạnh lùng.
Có ai đó ném đá vào kính chắn gió. Cục đá to bằng đầuđứa trẻ nằm lặng im
trên ghế xe giữa những mảnh kính vỡ, y như nó là chủ chiếc xe vậy. Tôi
nghĩ không biết tìm đâu được tấm kính chắn gió cho xe Hillman bây giờ
đây? Rồi nghĩ cũng may mà mọi thứ cùng chấm dứt một lúc!
Tôi cầm cục đá trên ghế vứt ra ngoài, nhặt những mảnh vỡ. Bây giờ có việc
làm nên tôi bình tĩnh hơn, càng bình tĩnh hơn nữa vì tôi không còn quan
tâm đến chuyện mình còn sống hay không. Cái gì có thể xảy đến với tôi
không còn quan trọng nữa. Tôi nghĩ đời mình cũng là bỏ đi rồi. Ta bắn giết
những người đó vì họ là đồ bỏ đi, nhưng cuối cùng thì chính cuộc sống và
bản thân ta cũng không đáng sống.
Tôi nghĩ đến năm cái xác to lớn nằm lồ lộ trước ngôi nhà bị cháy rụi. Tôi
nghĩ hồn ma của họ chưa bay đi và sẽ không bỏ đi. Hồn ma của họ còn ngồi
vững vàng ở đó, còn chiếm lĩnh họ.
Nếu ai đào cho tôi nấm mồ ở đây, đào trong cát và chỉ chỗ tôi, tôi sẽ lặng lẽ
chui vào đó nằm, khoanh tay trên ngực, không nói một lời nào. Rồi khi cát
phủ vào miệng, vào mắt, tôi sẽ không hề nhấc một ngón tay mà phủi đi.
Con đừng vì cảm tình mà đọc những dòng này. Trái tim con cùng đập với
trái tim mẹ.
Tôi giơ một đồng tiền ra ngoài cửa xe. Người lớn tranh nhau chạy đến. Trẻ
con xô đẩy nhau. Máy xe nổ. Tôi dốc cả túi tiền vào những bàn tay chìa tới.
Qua quãng đường cây cối rậm rạp đến một chỗ có nhiều xe quân sự. Tôi
đếm, không chỉ có ba mà những năm xe. Bằng con mắt trẻ thơ, đội mũ che