khi bị họ tống khứ, là phô bày vết sẹo, vết thương, bắt họ phải tận mắt nhìn
thấy. Vết sẹo nào cũng được, vết sẹo của tất cả sự đau khổ, vì đó là vết sẹo
của chính tôi, vết sẹo duy nhất tôi có thể mang theo. Tôi đã đưa tay lên định
cởi khuy áo nhưng ngón tay tôi bỗng tê dại hẳn đi.
Tôi hỏi bằng một giọng khàn khàn "Các anh đã nhìn thấy gì trong ngôi nhà
kia chưa?" Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra.
Viên sĩ quan vứt điếu thuốc lá xuống đất, chân dí vào mặt cát ướt.
Anh ta nhẹ nhàng nói "Trong hai mươi bốn giờ qua đơn vị này chưa bắn
một viên đạn nào. Tôi đề nghị với bà thế này: bà đừng thất vọng trước khi
bà biết rõ mình nói gì. Những người trong đó không phải là những người
duy nhất bị chết đâu. Những cuộc bắn giết lúc nào cũng có. Họ chỉ là
những xác nhặt về từ chiều hôm qua. Hiện nay chuyện đánh nhau đã giảm
bớt, nhưng tạnh mưa sẽ lại bùng lên ngay. Tôi không hiểu bà làm sao đến
đây được – lẽ ra họ đã chắn đường – nhưng chỗ này không tiện đâu, bà
không nên ở đây. Chúng tôi sẽ điện báo cho cảnh sát, họ có thể hộ tống bà
ra khỏi chỗ này".
Chú bé trong xe quân sự nói "Ek het reeds geskakel!"
Tôi bảo "Tại sao các anh không bỏ súng xuống mà về nhà đi, về tất cả đi.
Vì chắc chắn là không có gì tệ hơn những việc các anh làm ở đây. Ý tôi
muốn nói là tệ hại cho tâm hồn của các anh".
Anh ta đáp "Không". Tôi đã tưởng anh ta không hiểu, nhưng không, anh ta
rất hiểu tôi nói gì. "Bây giờ chúng ta sẽ rõ hết".
Khắp người tôi ớn lạnh. Ngón tay tôi cụp vào, không duỗi ra được nữa. Gió
thổi quần áo dính vào da thịt tôi.
Tôi nói "TG biết một trong những đứa trẻ đã chết ấy. Tôi biết nó từ khi nó
lên năm tuổi. Mẹ nó giúp việc cho tôi. Tất cả các anh đều quá trẻ để làm
những việc này. Tôi ghê tởm, chỉ có vậy thôi".
Tôi lùi xe vào trong nhà, ngồi trên xe đợi. Họ đã mang mấy cái xác ra
ngoài. Tôi cảm thấy đám đông nhìn tôi như bực bội, căm ghét, thậm chí thù
hận. Nếu như tôi không nói gì với đám lính kia sẽ khác chăng? Không.
Ông Thabane bước đến xem tôi cần gì. Tôi nói "Tôi xin lỗi, nhưng tôi
không chắc có biết đường về không".