Ông ta đáp gọn "Bà ra đường nhựa, rẽ phải, theo bảng chỉ đường".
- Phải, nhưng bảng nào?
- Bảng đến chỗ văn minh – nói rồi ông ta quay gót.
Tôi cho xe đi chậm, phần vì gió táp vào mặt, phần vì thể xác và linh hồn tôi
tê dại. Tôi lạc vào một vùng ngoại ô chưa nghe nói đến bao giờ, phải mất
hai mươi phút đi quanh các phố lạ mới tìm được đường ra. Cuối cùng tôi
đến đường Voortrekker. Đến đây, mọi người thấy lạ, chăm chú nhìn xe tôi
có tấm kính chắn gió bị vỡ toang. Họ còn nhìn theo tôi đến tận nhà.
Ngôi nhà vừa lạnh vừa xa lạ. Tôi tự nhủ: hãy tắm nước nóng cái đã, rồi
nghỉ. Nhưng người tôi bỗng mệt rũ ra, lạnh cứng. Tôi phải cố lê lên gác, cởi
hết quần áo ướt, khoác chiếc áo ngủ rồi lên giường. Cát sỏi ở ngoài Mũi
Xóm chui vào kẽ chân. Tôi nghĩ bụng mình sẽ chẳng bao giờ còn ấm lên
được. Vercueil có con chó để nằm với nó. Vercueil biết sống như thế nào
với hoàn cảnh này. Còn tôi, với thằng bé lạnh lẽo sắp đem vùi trong lòng
đất ấy, chẳng có con chó nào giúp. Cát đã chui vào miệng nó, đòi mạng nó.
Đã mười sáu năm kể từ khi mẹ không chung giường với một người đàn ông
hoặc với một đứa trẻ. Mười sáu năm cô đơn. Con có lấy thế làm lạ không?
Mẹ đã viết, đang viết. Mẹ đi theo cây bút, nó đi đến đâu mẹ đến đấy. Bây
giờ mẹ còn gì nữa đâu?
Thức dậy người tôi mỏi nhừ. Vẫn đang đêm. Không thấy ngày đâu.
Trong buồng vệ sinh có đèn sáng. Vercueil ngủ ngồi trên hố xí, quần kéo
xuống ngang đầu gối, đầu đội mũ. Tôi nhìn mà ngạc nhiên hết sức.
Anh ta không tỉnh, trái lại, mặc dù đầu lắc lư, miệng há hốc, anh ta vẫn ngủ
như đứa trẻ. Đùi anh ta dài ngoẳng, hầu như không có lông chân.
Cửa bếp mở toang, thùng rác đổ kềnh, rác tung toé ở sân. Con chó đùa với
mảnh giấy gói đồ cũ. Trông thấy tôi, nó vểnh tai, vẫy đuôi. Tôi lẩm bẩm
"Thật quá đáng! Thật quá đáng!" con chó lẻn ra ngoài.
Tôi ngồi vào bàn bật khóc. Không phải vì đầu óc hoang mang, cũng không
phải vì cảnh bề bộn trong nhà, mà vì thằng Bheki. Tôi quay nhìn hướng nào
cũng nó trước mặt, mắt nó mở to như đứa trẻ ngơ ngác về cái chết. Tôi gục
đầu nức nở, thương tiếc nó, thương tiếc những gì đã lấy đi của nó, lấy đi
của tôi. Sống thì tốt đẹp biết chừng nào! Sống là ý tưởng tuyệt vời của