Đó là cái lý tôi nêu ra để thấy tại sao tôi phải bám chặt vào ký ức về mẹ tôi.
Vì nếu không phải bà cho tôi sự sống thì chẳng ai khác cho được. Tôi
không chỉ bám vào ký ức về bà mà bám vào người bà, bám vào thân thể bà,
bám vào cái đã sinh ra tôi trên đời này. Nhờ có bà và sữa của thân thể bà
mà tôi ra đời. Rồi bị đánh cắp và mất đi từ đó đến nay.
Có một tấm ảnh về mẹ, con đã xem rồi và có lẽ không nhớ. Ảnh chụp năm
1918, hồi đó mẹ chưa đầy hai tuổi. Ảnh chụp mẹ đứng với tay đến máy
ảnh, bà ngoại quỳ phía sau, tay nắm chiếc đai buộc vào vai mẹ. Đứng bên
cạnh là Paul, ông anh mẹ, đầu đội mũ chéo, chẳng nhìn đến mẹ.
Mẹ nheo mắt nhìn vào máy ảnh. Không hiểu lúc đó mẹ liếc nhin vào ánh
nắng, hay như dân man rợ Borneo, mẹ có cảm giác máy ảnh cướp mất tâm
hồn mình? Hơn nữa, bà ngoại giữ mẹ lại, không cho đụng vào máy ảnh sợ
rơi xuống đất, sợ rằng mẹ cũng như búp bê, không nhìn thấy mình trong
máy ảnh. Không biết bà ngoại có hiểu rằng chính bà cũng không có?
Paul chết rồi, vì thế mẹ viết những dòng này. Lúc bác ấy ra đi, mẹ nắm chặt
tay, thì thầm bên tai "Anh sẽ được thấy mẹ, cả mẹ và anh sẽ được sung
sướng". Bác thật nhợt nhạt, mắt trắng dã có màu xanh của khoảng trời xa.
Mắt không hồn, bác ấy nhìn mẹ như muốn nói nhưng chẳng hiểu gì hết!
Không biết Paul đã sống thật sự bao giờ chưa? Có lần bác ấy viết thư cho
mẹ nói "đời chỉ là vay mượn". Cuối cùng chẳng biết bác ấy có biết là mình
sai lầm không? Chẳng hiểu đôi mắt đục mờ ấy có thể nhìn thấu mẹ không?
Hôm đó chụp ảnh trong vườn. Sau lưng bồn hoa giống như hoa thục quỳ,
phía trái có luống dưa, mẹ nhận ra chỗ này. Đó là Uniondale, ngôi nhà trên
phố Nhà Thờ do ông ngoại mua khi đà điều bắt đầu mọc lông. Mỗi năm
trong vườn đều có hoa quả, rau cỏ, mọc mầm rồi chết, rồi lại mọc, um tùm
như ban lộc cho mọi người. Nhưng có ai chăm sóc đâu? Ai ngắt hoa thục
quỳ? Ai gieo hạt giống dưa vào luống đất ẩm ướt? Có phải ông ngoại dậy
từ bốn giờ sáng lạnh buốt để mở cống dẫn nước vào vườn? Nếu không phải
là ông ngoại thì vườn đo thuộc quyền ai? Ngoài tấm ảnh ra, còn ai là người
đào xới chăm bón?
Dies irae, dies illa, khi người vắng phải có mặt nhưng hiện tại vắng mặt.
Tấm ảnh không còn thấy ai ở trong vườn hôm đó mà lại không có đó.