Những năm qua đi khắp nơi trên đất nước tìm chỗ che giấu, trong các tập
ảnh, trong ngăn kéo bàn, tấm ảnh này cũng như hàng ngàn tấm khác đều đã
trưởng thành, biến dạng. Ảnh không giữ được như cũ, hoặc đã khác đi – ai
mà biết đã xảy ra chuyện gì – nhưng chúng đã trở Thành âm bản, một loại
âm bản mới trong đó ta bắt đầu thấy những gì còn lại bên ngoài nó, bí mật.
Có lẽ vì thế mà lông mày tôi trụi đi, vì thế mà tôi cố vươn tay đến máy ảnh.
Phải chăng tôi thầm nghĩ máy ảnh là kẻ thù? Nó không dối trá ma bộc lộ
cái thật trong ta: đó là con người búp bê? Phải chăng lúc ấy tôi cố giằng ra
khỏi chiếc đai để đập chiếc máy ảnh trong tay ai đó, sợ để chậm sẽ quá
muộn? Ai là người cầm máy ảnh? Ai không hình dáng mà lại cố ngả người
vào mẹ tôi và hai đứa nhỏ đứng bên kia giường?
Nỗi đau buồn qua đi, chỉ còn biết khóc. Người tôi trống rỗng. Tôi chỉ là cái
vỏ. Số phận dành đúng bệnh cho từng người. Bệnh của tôi là thứ bệnh ăn từ
trong ăn ra. Nếu mở tung, họ sẽ thấy tôi rỗng ruột như búp bê, búp bê có
con cua nằm bên trong, thè lưỡi liếm, ánh sáng làm chói mắt.
Bây giờ nó gặm nhấm xương tuỷ tôi đến nỗi không còn lại chút thịt nào. Nó
gặm nhấm xương hông của tôi, gặm nhấm cột sống của tôi, bắt đầu gặm
đến đầu gối. Nói thật ra, đám mèo chưa bao giờ thật sự yêu quý tôi. Chỉ có
giống này trung thành với tôi đến cùng. Cơn đau đớn là vật cưng của tôi.
Tôi lên gác mở cửa phòng vệ sinh. Vercueil vẫn ngồi đó, ngủ gục. Tôi lay
anh ta "Ông Vercueil!" Anh ta mở một mắt. "Lại đây mà nằm".
Nhưng anh ta không chịu. Tôi nghe anh ta đi từng bậc thang xuống nhà như
ông cụ. Rồi nghe cửa sau đóng.
Một ngày đẹp trong số những ngày đông yên ắng và mọi chỗ trên bầu trời
đều sáng sủa. Vercueil lái xe đưa tôi xuống phố Breda, vào phố Cam. Qua
đại lộ Chính Phủ, tôi bảo anh ta đỗ xe.
Tôi nói "Tôi định cho xe đi suốt đại lộ. Qua khỏi chỗ chắn dây xích, sẽ
không còn ai chặn xe nữa. Anh nhắm có thể qua được không?"
(Chắc con nhớ. ở đầu đại lộ chắn dây xích, hai bên có hai cọc sắt to).
Anh ta nói "Được chứ, có thể lách đi được".
- Sau đó ta có thể đi thẳng tuốt.