Tôi khẽ nói "Nếu có thuyền, anh có thể đưa tôi ra biển".
Đi về phía nam. Chỉ có Vercueil và tôi. Chúng tôi đi đến tận những vùng
nào có hải âu bay. Đến một nơi anh ta có thể buộc tôi vào tấm ván hay
chiếc thùng, cái gì cũng được, để một mình tôi vẫy vùng trên sóng, dưới
những cánh chim trắng thật to.
Vercueil quay xe lại. Tôi đoán nhầm, hay là anh ta điều khiển xe nhẹ nhàng
hơn tôi?
Tôi nói "Tôi xin lỗi nếu nói không phải. Tôi cố tình mất hướng. Tôi cố tỏ ra
khẩn trương, một ý nghĩ khẩn trương vẫn trốn khỏi tôi. Ngồi đây, giữa cảnh
đẹp này, hoặc ngồi nhà giữa đồ đạc quen thuộc, hình như tôi thấy khó tin là
chung quanh tôi có một vùng giết chóc và làm mất danh dự. Nó như một
giấc mơ tồi tệ. Trong tôi như có gì thúc bách, giục giã. Tôi cố không nghĩ,
nhưng nó khăng khăng đến. Tôi càng lui, nó càng thúc tới. Tôi đành để
mặc, thế là cuộc sống lại bình thường Tôi yên tâm trở lại bình thường. Tôi
lăn lộn trong đó. Tôi mất ý nghĩ xấu hổ, trở thành đứa không biết xấu hổ là
gì. Xấu hổ hay không xấu hổ đó là điều tôi không thể quên, điều sau này có
thể chịu đựng được. Vì thế tôi phải giữ mình để đi tiếp nếu không tôi sẽ lạc.
Anh hiểu không?"
Vercueil gò mình trên tay lái, như người mắt kém. Con mắt diều hâu mà
thế. Nhưng anh ta hiểu hay không có quan trọng gì đâu?
Tôi vẫn nói "Y như người ta cố bỏ rượu vậy. Cố mãi, từ đầu đã biết thế nào
rồi cũng quay lại. Có chút xấu hổ trong tâm tư riêng ấy, xấu hổ mà nồng
ấm, thân mật, dễ chịu, để cảm thấy xấu hổ hơn. Hình như một người cảm
thấy xấu hổ không có bờ bến nào hết.
"Nhưng tự giết mình thì khó lắm! người ta bám lấy cuộc sống! Tôi thấy
hình như đến lúc cuối cùng có cái gì đó ngoài ý chí, một cái gì xa lạ, không
tư duy, quét mình ra khỏi miệng vực thẳm. Anh phải trở thành một người
nào đó khác với mình. Nhưng cái gì chờ tôi bước vào chỗ đó? Tôi tìm
người đó ở đâu được?"
Đồng hồ tôi chỉ 10 giờ 20. Tôi nói " Ta phải quay về thôi".
Verceuil cho xe chậm lại. Anh ta nói "Nếu bà muốn thế, tôi sẽ đưa bà về.
Hoặc nếu bà muốn, ta tiếp tục đi. Chúng ta có thể đi quanh bán đảo. Hôm