nay đẹp trời mà".
Đáng lẽ tôi đáp: Không, đưa tôi về ngay. Nhưng tôi ngập ngừng, lúc đó
không nói được.
Tôi bảo "Dừng lại đây".
Verceuil lái xe cạnh đường đỗ lại.
Tôi nói "Tôi muốn nhờ anh một việc. Nhưng anh đừng cười tôi".
"Tại sao lại cười?"
Phải, bây giờ hoặc sau này.
Anh ta nhún vai.
Bên kia đường có người mặc quần áo rách ngồi cạnh đống củi, chờ bán.
Anh ta nhìn chúng tôi rồi quay đi.
Thời gian trôi.
Cuối cùng tôi nói, giọng nhỏ nhẹ "Đã có lần tôi kể cho anh nghe chuyện về
mẹ tôi. Chuyện hồi bà còn nhỏ ngủ trong bóng tối, không biết cái gì đang
lăn trên người mình, là bánh xe hay là các ngôi sao.
Và đời tôi chỉ nghĩ đến chuyện ấy. Nếu mỗi chúng ta có câu chuyện để nói
về mình, hỏi mình là ai và đã ở đâu ra, thì đó chính là câu chuyện của tôi.
Đó là câu chuyện tôi đã chọn, hay câu chuyện đó chọn tôi. Tôi là từ đấy mà
ra, từ đấy mà bắt đầu.
- Anh hỏi tôi muốn tiếp tục đi hay không. Nếu thực tế có thể, tôi đề
nghị chúng ta đi đến tận Mũi Đông, gần dãy núi Outeniqua, đến chỗ đỗ xe
ở đỉnh đèo Hoàng tử Alfred. Thậm chí tôi muốn đề nghị ta hãy để bản đồ
lại sau, đánh xe đi về phía bắc, phía đông, theo mặt trời, đến nơi đỗ xe tôi
sẽ nhận ra, chỗ bắt đầu, chỗ có cái rốn, chỗ tôi ra đời ấy. Anh bỏ tôi xuống
bên đèo, rồi anh cứ tiếp tục đi, để tôi ở lại chờ đến đêm, chờ các ngôi sao
và bánh xe lăn trên người tôi.
"Nhưng sự thật là có hay không có bản đồ thì tôi cũng không tìm ra chỗ ấy.
Tại sao? Vì tôi chợt không muốn nữa. Trước đây một năm hay một tháng
thì khác. Ý nghĩ mong muốn, có lẽ là mong muốn sâu sắc nhất đã tràn khỏi
người tôi, dẫn tôi đến một nơi trên trái đất. Có lẽ tôi sẽ quỳ xuống đó nói:
Đây là mẹ tôi, đây là nơi đã cho tôi cuộc sống. Đó là đất thiêng, không phải
nấm mồ, mà là nơi phục sinh thiêng liêng, phục sinh vĩnh viễn từ trái đất.