"Bây giờ mong muốn ấy, điều mà tôi gọi nó là tình yêu, đã đi khỏi tôi rồi.
Tôi không còn yêu đất nước này nữa. Đơn giản thế thôi. Tôi như một người
bị thiến, bị thiến trong khi đang trưởng thành. Tôi cố hình dung ra một
người bị thiến thì sống như thế nào. Tôi tưởng tượng anh ta nhìn những gì
trước kia đã yêu, trong ký ức biết rằng còn phải yêu nữa, nhưng không thể
gọi tình yêu tự đến. Tình yêu: đó là cái gì thế? Anh ta tự nhủ, lục tìm cảm
giác cũ trong ký ức. Nhưng mọi thứ bây giờ bằng phẳng, bất động, yên
tĩnh. Anh ta sẽ nghĩ: điều ta từng có đã phản bội ta. Anh ta tập trung, cố
nghĩ xem phản bội thì nhức nhối như thế nào. Nhưng sẽ không nhức nhối.
Nhức nhối sẽ ra đi, từ bỏ hết. Ngược lại anh ta sẽ thấy mình bị lôi kéo, nhẹ
thôi nhưng liên tục, bị đẩy đến chỗ kinh hoàng,tách khỏi mọi thứ. Anh ta tự
nhủ, tách ra rồi, và giơ tay sờ thử xem nó sắc đến đâu, nhưng lại thấy nó
cùn và mòn. Anh ta nghĩ mọi thứ đều co lại, một tuần nữa, một tháng nữa
và anh ta sẽ quên hết> Như người ta ăn từng hạt sen vậy. Vì cuối cùng ta sẽ
cảm thấy nỗi đau của sự xa cách, mọi thứ đến với ta chỉ như nỗi buồn
thoáng qua.
Ong Vercueil, không biết tôi nói như thế đã rõ chưa. Tôi đang nói đến quyết
tâm, cố nắm lấy quyết tâm mà không được. Thú thật là tôi đang chết đuối.
Tôi ngồi đây bên cạnh anh mà đang chết đuối".
Vercueil ngả lưng dựa vào xe. Con chó khẽ kêu ư ử, chồm chân lên ghế,
chúi đầu về phía trước như đòi đi nữa. Một phút trôi qua.
Anh ta lấy bao diêm trong túi đưa cho tôi nói "Bây giờ bà làm đi".
- Làm cái gì?
- Cái đó.
- Anh muốn thế sao?
- Bà làm ngay đi. Tôi ra ngoài xe. Bà làm ngay ở đây đi.
Nước dãi phập phồng ở mép anh ta, tôi nghĩ chắc anh ta điên. Có thể nói
anh ta ác độc, điên rồ, như con chó điên.
Anh ta lắc bao diêm trước mặt tôi, chỉ tay vào người đang ngồi bên đống
củi "Bà lo cho hắn ư? Hắn sẽ không can thiệp đâu".
Tôi nói "Ở đây không được".
- Chúng ta có thể lên ngọn Chapman. Nếu muốn, tôi có thể lái xe đến