riêng thôi. Thực ra đó không phải là chuyện riêng. Tôi rất quý thằng Bheki
khi nó còn nhỏ, nhưng tôi không bằng lòng với việc nó biến thành ra thế.
Nó và các bạn nó bảo đã bỏ lại sau lưng tuổi niên thiếu. Tất nhiên chúng
vẫn còn là trẻ con, nhưng đã trở thành cái gì khác? Những đứa trẻ nghiêm
nghị, khắt khe, không biết cười, không biết chơi đùa. Vậy việc gì tôi phải
đau đớn thay cho nó? Chẳng qua tôi đã nhìn mặt nó thôi. Khi chết nó trở lại
là đứa trẻ. Có lẽ chiếc mặt nạ đã rơi xuống trong sự ngạc nhiên của đứa trẻ
khi nó thấy việc ném đá bắn giết kia không phải là trò chơi, và cái tên hộ
pháp chạy đến đổ đất cát vào miệng nó ấy, không thể đuổi hắn đi bằng lời
hát hay khẩu hiệu được, rồi cuối cùng nó bị bắt, bị bịt miệng không thể thở
được và không còn thấy ánh sáng nữa.
Bây giờ thì thằng bé bị chôn vùi, còn ta thì giẫm lên người nó. Nói để anh
biết, đi trên đất nước này, đất Nam Phi này, tôi cảm thấy như mình giẫm lên
xác những người da đen vậy. Họ chết nhưng tinh thần không rời khỏi họ.
Họ nằm đó, nặng nề, rất cứng cỏi, chờ tôi qua đi, chờ vùng dậy. Hàng triệu
khuôn mặt gang thép đang trôi nổi dưới bọ bọc trái đất. Tuổi sắt đá đang
chờ ngày trở lại.
"Anh nghĩ là tôi thất vọng nhưng rồi sẽ vượt qua được. Anh nghĩ đó là
nước mắt rẻ tiền, nước mắt vô cảm, nay đến mai đi. Đúng đấy, trước đây tôi
thất vọng, tôi tưởng không thể nào tồi tệ hơn thế, nhưng rồi cái tồi tệ nó
đến, tôi đã phải cố hoặc làm như cố để vợt qua nó. Nhưng chính thế mới
khốn khổ. Để khỏi bị tê liệt trong nhục nhã, tôi đã phải sống cuộc sống
vượt qua cái tồi tệ. Tôi không thể nào vượt qua nó được nữa. Nếu lần này
tôi không vượt qua được, sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nào để không
vượt qua nó nữa".
vercueil lại đưa chai rượu ra. Đã cạn đi một nửa. Tôi gạt tay anh ta và nói
"Tôi không muốn uống nữa".
Anh ta nói "Cứ uống đi. Phải say cho khác đi chứ".
Tôi dứt khóat "Không!" Trong người tôi bùng lên nỗi giận dữ chếnh
choáng trước sự thô bạo và bàng quan của anh ta. Tôi đang làm gì thế?
Trong chiếc xe cũ đã cạn dầu, hai chúng tôi chẳng khác gì những người tị
nạn vùng đồng bằng thời kỳ Đại Suy Thoái. Chỉ còn thiếu chiếc đệm rơm