giải quyết những vấn dề trong phép toán lượng giác hoặc theo đuổi một sự
phân tích hóa học. Chi có một điều tôi không thể làm: là giựt lấy cái chí
nguyện bí mật tối tăm từ con người tôi và đặt nó trước mặt tôi như những
kẻ khác đã làm là họ biết đích xác họ muốn gì – các giáo sư, luật sư, bác sĩ,
nghệ sĩ, tuy nhiên lâu dài điều này sẽ bắt lấy họ và bất cứ những gì khác
biệt và những lợi điểm của quyết định này sẽ chịu trách nhiệm theo ngay
với nó. Điều này tôi không thể làm được. Có lẽ tôi sẽ trở nên một cái gì
tương tự, nhưng làm sao tôi biết được? Có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục cuộc tìm
kiếm của tôi hằng năm trời cho đến chung cuộc và sẽ không trở nên bất cứ
là gì cả, và sẽ không đạt đến mục đích. Có lẽ tôi sẽ đạt đến mục đích này
nhưng nó sẽ hóa ra là một điều xấu xa, nguy hiểm ghê gớm?
Tôi chỉ muốn gắng sống trong sự hòa hợp với những giục giã đến từ
cái tự ngã thực sự của tôi thôi. Tại sao ước vọng chỉ có thế lại rất đỗi khó
khăn?
Tôi thường hay cố gắng vẽ ra cái tình yêu lạ thường hiện ra trong giấc
mộng của tôi. Tôi không bao giở thành công cả. Nếu tôi vẽ được ắt tôi đã
gửi bức họa ấy cho Demian rồi… Hắn ở đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi
chỉ biết rằng chúng tôi đã dính liền nhau. Khi nào thì chúng tôi sẽ gặp lại
nhau?
Sự yên ổn của những tuần lễ và những tháng của cái thời kỳ Beatrice
của tôi đã trôi qua từ lâu. Vào lúc đó, tôi cảm thấy tôi đã tiến đến một hải
cảng an toàn, một nội đảo thanh bình. Nhưng như luôn luôn thế, ngay sau
khi tôi đã trở nên quen thuộc với cảnh ngộ của tôi, ngay sau khi một giấc
mơ đem đến cho tôi niềm hy vọng, nó đã trở nên tàn tạ và vô dụng. Đó là
một phiền muộn vô ích theo sau sự mất mát. Giờ đây tôi sống trong ngọn
lửa của mối khát vọng khôn nguôi, của sự nôn nóng chờ đợi thường làm
cho tôi rối mù. Tôi thường thấy người yêu dấu hiện hình trong giấc mơ của
tôi rõ ràng, to lớn hơn sự sống, hiển nhiên hơn bàn tay tôi, nói với nó, khóc
than trước mặt nó, nguyền rủa nó. Tôi gọi hình ảnh giấc mơ ấy là mẹ và
quỳ xuống trước mặt nó, giàn giụa nước mắt. Tôi gọi nó là người yêu dấu
của tôi và đã có một linh cảm cái hôn chín mọng của tất cả sự thỏa mãn.