thế. Nếu bạn cần một cái gì đó một cách tuyệt vọng và tìm được ra nó, điều
này không phải là một chuyện ngẫu nhiên đâu: nỗi khao khát và sự cưỡng
bách của bạn đã đưa đến với nó đấy.
Hai hoặc ba lần trong cuộc bách bộ của tôi, tôi cố nghe tiếng đàn đại
phong cầm vẳng đến từ một tiểu giáo đường ở cạnh thành phố. Tôi không
dừng lại để nghe. Lần sau tôi đi qua nhà thờ này lại nghe tiếng đàn và nhận
ra đó là một tấu khúc của Bach. Tôi đi đến cửa, thấy cửa khóa, và vì dường
phố gần như vắng vẻ nên tôi ngồi xuống lề đường sát nhà thờ, lật đứng cổ
áo chiếc áo khoác của tôi lên và lắng nghe. Đấy không phải là chiếc dàn đại
phong cầm thứ lớn nhưng có âm thanh tốt. Nó được chơi với một sự phô
diễn đầy chủ đích của một cá nhân cao vời kỳ lạ và chí kiên nhẫn đã cho
thấy cái ấn tượng của một kẻ nguyện cầu. Tối cảm thấy rằng người chơi
đàn đại phong cẩm đã biết đến những kho tàng ẩn giấu trong âm nhạc, rằng
y đang tán tụng, đang đập vào chí điểm, đang vật lộn cho cái kho tàng này
cũng như cho đời y. Sự hiểu biết về kỹ thuật âm nhạc của tối rất giới hạn,
nhưng từ lúc còn nhỏ, tôi đã có một trực giác thâu suốt, đã ý thức âm nhạc
như là một cái gì hiển nhiên trong con người tôi.
Gã chơi dàn đại phong cầm cũng chơi một cái gì hiện đại hơn, có lẽ là
nhạc của Max Reger. Giáo đường gần như hoàn toàn tối tăm, chỉ có một tia
sáng rất mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ nơi gần tôi nhất. Tôi đợi cho đến
khi tiếng đàn ngừng lại và rồi đứng dậy đi tới đi lui cho đến khi tôi thấy gã
chơi đàn đại phong cẩm rời khỏi giáo đường. Gã vẫn còn trẻ, dù rằng lớn
tuổi hơn tôi, vai vuông, lùn và mập, và gã bước đi với những bước chắc
nịch song có vẻ là những bước dài ngập ngừng.
Từ đó trở đi tôi hay ngồi bên ngoài nhà thờ hoặc đi đi lại lại trước đó
vào những giờ buổi chiều. Cố lần tôi còn nhận thấy cả cánh cửa mở và ngồi
nửa giờ trên chiếc ghế băng, run rẩy với cái lạnh, song vui sướng chừng
nào mà gã đại phong cầm thủ còn chơi đàn trong tiểu phòng. Chỉ có một
điều là tôi không phân biệt được nhân cách của gã ở âm nhạc gã đang tấu –
mỗi âm điệu gã trình tấu cũng có cái âm thanh tương tự với các âm thanh
theo sau đó, một sự liên can huyền bí. Mỗi âm điệu gã tấu lên thì đầy niềm