Tôi gọi hình ảnh mộng mị ấy là ma quỷ và con đĩ, ma cà rồng và tên sát
nhân. Hình ảnh giấc mộng ấy đã phủ dụ tôi với những giấc mơ ái ân dịu
dàng làm tiêu tan điều ô nhục, không có gì tốt lành cũng như quý giá,
không có gì độc ác cũng như hèn hạ về giấc mơ ấy cả.
Tôi đã trải qua suốt cả một mùa đông đó như một sự náo động nội tâm
không dứt mà tôi nhận thấy khó khăn diễn tả nó ra. Đã từ lâu tôi trở nên tri
ngộ với nỗi cô đơn của tôi – nó không hề lấn áp tôi; tôi sống với Demian,
với con diều hâu sẻ, với sự xuất hiện lạ thường của giấc mơ của tôi mà nó
là cả hai, định mệnh và người yêu. Điều này đã đủ chống đỡ tôi, vì bất cứ
việc gì cũng hướng đến vô hạn và khoảng không – tất cả đều nhắm đến
Abraxas. Nhưng trong những giấc mơ này không một giấc mơ nào, không ý
nghĩa nào văng phục tôi, không một vật gì ở cái vẫy tay và sự kêu gọi của
tôi, tôi không thể nào hình dung một điều gì về những điều ấy khi tôi thích
cả. Chúng đến và bắt lấy nó, tôi đã bị chúng điều khiển, là huyết quản của
những giấc mơ ấy.
Tuy nhiên, tôi đã được trang bị chu đáo để chống lại thế giới bên
ngoài. Tôi không còn sợ người ta nữa; ngay cả các bạn học tôi cũng đã biết
điều này và đối xử tôi với lòng kính nể kín đáo, việc ấy thường đem đến cái
mỉm cười trên môi tôi. Nếu tôi muốn, tôi cũng có thể nhận biết phần lớn
bọn chúng và thỉnh thoảng cũng làm cho chúng nó giật mình. Tôi chỉ có
một điều hy hữu hay chẳng bao giờ cố gắng cả. Tôi luôn luôn bận tâm với
mình. Và tôi đã khát khao một cách vô vọng được sống thực sự lấy một lần,
hiến dâng một cái gì của mình cho cuộc đời để bước vào mối liên quan thân
thuộc và chiến đấu với nó. Một đôi lần lúc tôi đi qua hết những đường phố
vào một buổi tối; không thể trở lại trước nửa đêm bởi vì tôi bổn chồn đến
như thế, tôi cảm thấy rằng hiện cái giây phút này đây tôi sẽ phải gặp mặt
người yêu dấu của tôi – y như nàng đi qua mặt tôi ở góc phố kế cận, từ một
cánh cửa sổ gần nhất gọi tên tôi. Ở các khi khác tất cả điều này hình như
đau đớn một cách không chi chịu nổi và tôi đã toan quyên sinh.
Thế rồi lúc bấy giờ tôi nhận thấy một nơi ẩn náu kỳ lạ – “tình cờ”, như
người ta thường nói thế – mặc dù tôi tin rằng không làm gì có chuyện như