Gã nhạc sĩ chớp mắt một cách ngờ vực xung quanh gã, như thể một kẻ
nào đó có thể đang rình nghe. Rồi gã xích gần đến tôi hơn và nói nhỏ: “Đó
là những gì tôi cũng nghĩ đến. Cậu là ai?”
“Một học sinh à trường dự bị trung học.”
“Làm thế nào cậu có dịp nghe về Abraxas vậy?”
“Tình cờ.”
Gã đập xuống bàn đến nỗi rượu chắt trong ly gã văng ra. “Tình cờ!
Đừng có ba xạo vậy ông bạn trẻ! Người ta không nghe được chuyện
Abraxas bởi tình cờ, và cậu đừng có quên điều ấy. Tôi sẽ nói với cậu nhiều
về ngài. Tôi có biết chút đỉnh.”
Gã im lặng và kéo xích ghế trở lại. Khi tôi nhìn đến gã đầy những
mong đợi, thì gã lại tỏ vẻ khó chịu.
“Không phải tại đây. Một dịp nào khác. Nào, hãy lấy những cái này
đi.”
Gã thọc tay vào chiếc áo khoác của gã vẫn chưa cởi ra và móc ra một
vài trái hạt dẻ rang và ném đến tôi.
Tôi không nói gì, nhặt lấy, ăn và cảm thây hài lòng.
“Được rồi” gã nói khẽ sau một lát. “Cậu đã tìm ra chuyện ấy ở đâu –
về ngài?”
Tôi không do dự nói với ngài.
“Một dạo tôi cô đơn và tuyệt vọng,” tôi bắt đầu. “Rồi tôi nhớ đến một
người bạn tôi quen biết nhiều năm mà hắn cảm thấy hiểu biết nhiều hơn tôi.
Tôi có vẽ một bức họa gì đó, một con chim vùng vẫy ra khỏi quả địa cầu.
Tôi gửi cho hắn bức họa này. Sau một thời gian tôi nhận được một mảnh
giấy với những lời sau đây: “Con chim vùng vẫy ra cái vỏ trứng. Quả trứng
là thế giới. Kẻ nào sẽ được sinh ra, điều trước hết là phải hủy diệt thế giới.
Con chim bay đến Thượng dế, Đấng Thượng đế ấy có tên là Abraxas.”