Cũng như ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ở chiếc bàn nhỏ chiếu rọi, tôi
đưa mắt nhìn dọc theo những chồng sách và chú ý đến những nhan đề Hy
lạp, Latin và Hy bá lai. Trong khi đó ông bạn của tôi nằm xuống sàn nhà và
tự mình bận rộn với một việc gì đó.
“Đến đây,” gã gọi sau một lúc, “chúng ta nên thực tập một ít triết lý.
Điều đó có nghĩa là: hãy ngậm miệng cậu lại, nằm sấp xuống và trầm tư
mặc tưởng.”
Gã bật một diêm quẹt và đốt giấy và củi trong lò sưởi trước chỗ gã
nằm duỗi dài ra. Ngọn lửa bốc cao, gã khêu lửa và chụm với sự thận trọng
lớn lao nhất. Tôi nằm xuống bên cạnh gã trên tấm thảm sờn rách. Khoảng
nửa giờ chúng tôi nằm sấp im lặng trước bếp củi nhấp nhoáng, nhìn ngọn
lửa phực lên và kêu ro ro, hạ xuống và lại bùng lên cao hơn, chập chờn và
leo lét, và sau cùng lặng lẽ tỏa ra trong những cục than còn đỏ.
“Việc thờ phượng lửa không hề có mảy may điều vớ vẩn nhất chưa
bao giờ đặt để ra,” gã lầm bầm với mình ở một cái chỉ chỏ. Trái lại chúng
tôi không ai nói một lời. Tôi giương mắt nhìn trân trối vào ngọn lửa, đánh
mất tự ngã mình trong những giấc mơ và sự tịch nhiên bất động, nhận ra
các hình ảnh trong dám tro tàn. Một lần tôi đã giật mình. Anh bạn tôi ném
một miếng nhựa cây vào mấy cục than còn cháy đỏ: một ngọn lửa mỏng
manh bựt lên và nhận ra con chim với cái đầu diều hâu sẻ màu vàng. Trong
các cục than tàn, những sợi chỉ đỏ và vàng rực cùng chạy vào những cái tổ,
các chữ mẫu tự xuất hiện, các ký ức của những khuôn mặt, những con thú,
những cây cỏ, côn trùng và các con rắn. Khi tôi từ những mộng tưởng của
tôi nhô lên, tôi nhìn đến bạn tôi, cằm gã dựa vào hai tay, đang đăm đăm
nhìn một cách cuồng tín vào đống tro tàn với sự hoàn toàn hàng phục.
“Giờ tôi phải đi đây,” tôi nói một cách dịu dàng.
“Cứ việc đi. Tạm biệt.”
Gã không đứng dậy. Ngọn đèn đã tắt, tôi sờ soạng mò đường qua các
căn phòng tối om và những hành lang của căn nhà cũ kỹ làm mê hồn. Khi
đã ra bên ngoài, tôi đứng lại và nhìn lên dọc theo mặt tiền của căn nhà. Một