Đối với một vài kinh nghiệm đã từng giúp tôi tiến đến mục đích thực
sự của cuộc sống của tôi, tôi thêm vào một kinh nghiệm mới mẻ này: sự
quan sát những hình trạng như thế. Sự hàng phục đối với điều phi lý của
thiên nhiên, những cấu tạo phức tạp một cách kỳ lạ gây nên trong chúng tôi
một cảm giác hòa điệu nội tâm với khả năng trách nhiệm cho những hiện
tượng này. Chẳng bao lâu chúng tôi trở thành nạn nhân cho sự cám dỗ của
sự suy nghĩ về chúng như là những khí chất của chúng tôi, và xem những
biên giới chia cách chúng tôi với thiên nhiên bắt đầu rung chuyển và tiêu
tan. Chúng tôi trở nên tương tri với trạng thái tư tưởng ấy mà chúng tôi
không thể quyết định rằng có phải chăng những hình ảnh trong võng mạc
chúng tôi là kết quả của những ấn tượng đến từ bên ngoài hay từ bên trong.
Không một nơi nào như trong việc luyện tập này mà chúng tôi có thể
khám phá ra một cách dễ dàng và giản dị đến như vậy, đối với những gì
đánh giá chúng tôi là phát minh, những gì đánh giá linh hồn chúng tôi, chia
sẻ với sự sáng tạo liên lũy của thế giới. Bởi vì đó là thần linh tương tự
không thể phân chia ra được, đó là sự hoạt động qua chúng tôi và trong
thiên nhiên, và nếu thế giới bên ngoài có bị hủy diệt đi nữa, thì một cá nhân
đơn thuần của chúng tôi cũng sẽ có khả nàng xây dựng lại nó: núi non, và
sông suối, cây và lá, rễ và bông hoa, phải, mỗi hình thức thiên nhiên thì đã
tiềm phục ở trong chúng tôi, khởi nguyên trong linh hồn mà yếu tính của nó
là vô cùng, yếu tính ấy chúng tôi không biết nhưng mà những mối tương
liên thường hằng nhất của chính nó đối với chúng tôi thì như là cái khả
năng của yêu đương và sáng tạo.
Bặt đi cho đến nhiều năm sau này tôi mới tìm ra những điều đã xác
nhận những quan sát này của tôi, trong một tác phẩm của Leonardo da
Vinci, trên điểm đại thể ông đã diễn tả tuyệt biết bao, thật đáng chú ý xiết
bao đó là cái nhìn ở bức tường nhiều người đã khạc nhổ trên đó. Đối diện
với mỗi vết bẩn trên bức tường ẩm ướt, ông ta hẳn đã cảm thấy tương tự
như Pistorius và tôi đã cảm thấy như thế trước ngọn lửa,
Lần sau chúng tôi gặp nhau, nhà đại phong cầm thủ cho tôi một giải
thích: “Chúng ta luôn luôn định nghĩa những giới hạn của cá nhân chúng ta