Gã không trả lời. Chúng tôi lột vỏ hạt dẻ và uống rượu chát của chúng
tôi.
“Ly nữa chứ,” gã hỏi.
“Không, cảm ơn. Tôi không thích uống.”
Gã cười, hơi thất vọng.
“Tùy cậu. Đối với tôi thì khác. Tôi sẽ ở lại đây nhưng cậu có thể ra đi
nếu cậu muốn.”
Khi tôi đi theo gã lần sau, sau khi gã đã chơi đàn, gã rất không niềm
nở. Gã dắt tôi xuống một con đường nhỏ hẹp và đi qua một căn nhà đặc
biệt cũ kỹ và dắt lên một căn phòng rộng lớn, hơi có phần tối tăm và trống
trải. Ngoại trừ một chiếc đàn dương cầm, trong căn phòng ấy không có gì
cho thấy cái dấu hiệu gã là một nhạc sĩ cả nhưng có một kệ sách lớn và một
cái bàn, cho thấy cái không khí gần như là một căn phòng của nhà học giả.
“Anh có nhiều sách quá” tôi kêu lên.
“Một phần sách ấy là do ở thư viện của thân phụ tôi trong căn nhà tôi
cư ngụ. Phải, anh bạn trẻ, tôi, đang sống với song thân tôi nhưng tôi không
thể giới thiệu cậu với họ. Trong căn nhà này tương giao không được coi
trọng. Tôi là một con chiên ghẻ. Thân phụ tôi được kính trọng quá mức và
là một mục sư quan trọng, thuyết giáo trong thành phố này. Và tôi, đến nỗi
cái đặc điểm của tôi, ngay cả là một đứa con tài năng và đầy hứa hẹn, một
kẻ đã phản bội với chính mình và với một vài sự đánh giá, thậm chí còn bị
cho là điên khùng. Tôi là một sinh viên thần học, nhưng một thời gian ngắn
trước khi định cuộc thi cửa tôi, tôi đã rời bỏ cái ngành rất đáng trọng vọng
này: nghĩa là, không hẳn hoàn toàn, bằng cách không liên quan đến những
nghiên cứu riêng rẽ của tôi, vì tôi vẫn còn chú ý nhất để xem những loại
thần nào mà người ta đã tìm ra cho mình. Trái lại, hiện tại tôi là một nhạc sĩ
và trông công việc ấy như thể là tôi sẽ nhận được một chỗ khiêm tốn như
một đại phong cầm thủ ở một nơi nào đó. Lúc bấy giờ tôi sẽ lại được nhà
thờ thuê trở lại.