VI. Jacob đô vật
Không thể nào kể lại một cách vắn tắt tất cả những điều mà Pistorious,
nhà nhạc sĩ kỳ quặc đã nói với tôi về Abraxas. Điều quan trọng nhất, những
gì tôi học hỏi được ở gã đã tiêu biểu thêm một bước nữa trên con đường
hướng đến bản thân tôi. Vào lúc đó, tôi là một chàng trai lạ lùng mười tám
tuổi, sớm già giặn cũng nhiều mà non nớt vụng về cũng lắm. Khi tôi tự so
sánh mình với những đứa trai trẻ khác trang lứa tôi, tôi thường cảm thấy
kiêu hãnh và tự phụ, nhưng vừa lúc ấy cũng hay xấu hổ và chán nản. Vừa
mới đây tôi tự nhận mình là thiên tài, và cũng ngay khi ấy tôi coi mình là
một kẻ điên khùng. Tôi không hề thành công trong việc tham dự vào đời
sống của những đứa thanh niên lứa tuổi tôi, và thường bị tiều tụy hao mòn
bởi sự tự trách mắng và buồn rầu lo lắng: tôi cách biệt với chúng nó một
cách vô phương cứu chữa, tôi đã bị đời sống ngăn chặn.
Pistorius, chính gã cũng là một kẻ kỳ quặc trưởng thành, đã khuyên
bảo tôi nên duy trì can đảm và lòng tự trọng của tôi. Bởi việc luôn luôn tìm
ra một cái gì giá trị ở những gì tôi nói, trong những giấc mơ của tôi, những
ý tưởng và ảo tưởng kỳ quái của tôi, bởi việc không bao giờ coi nhẹ những
điều ấy, luôn luôn cho những điều ấy là quan trọng, gã đã trở nên kiểu mẫu
của tôi.
“Cậu đã nói với tôi,” gã nói, “rằng cậu thích âm nhạc chỉ vì nó phi
luân, điều đó đối với tôi cũng thế. Nhưng trong trường hợp đó cậu cũng
không nên tự cho mình là một nhà luân lý. Cậu không nên so sánh mình với
các kẻ khác: nếu Tạo hóa đã làm cậu là một loài dơi cậu không nên cố gắng
để trở nên một con đà điểu làm gì. Có những lúc cậu nhận thấy mình là kỳ
quặc cậu buộc tội mình đã chọn một con đường khác với phần lớn người
đời. Cậu cần phải bất chấp những điều ấy; giương mắt nhìn trừng trừng vào
ngọn lửa, vào các đám mây và ngay sau khi những tiếng nói nội tâm bắt
đầu lên tiếng, hãy cứ hàng phục chúng, thoạt tiên đừng có hỏi có thể tiếng
nói ấy có thể cho phép hoặc sẽ làm hài lòng thầy giáo hoặc thân phụ, hay
một vài vị thần hay chăng. Cậu sẽ hủy hoại mình nếu cậu làm thế. Làm thế