cậu sẽ trở nên một loài thảo mộc tầm thường, Sinclair ạ, tên vị thần linh của
chúng ta là Abraxas và ngài là thần linh và quỷ Satan, và ngài chứa đựng cả
hai thế giới, tối tăm và ánh sáng, Abraxas không chống lại bất cứ những tư
tưởng nào, bất cứ những mộng tưởng nào của cậu cả. Đừng bao giờ quên
điều đó. Nhưng ngài sẽ lìa bỏ cậu một khi cậu trở nên vô tội và bình
thường. Lúc bấy giờ, ngài sẽ lìa bỏ cậu và đi tìm kiếm một mẫu người
khác, để đặt những ý tưởng của ngài vào đó.”
Giữa tất cả những giấc mộng của tôi, giấc mộng yêu đương tối tăm là
giấc mộng trung thành nhất. Tôi thường hay nằm mộng biết bao, đó là giấc
mộng tôi bước đi dưới con chim trong tấm huy chương để đi vào căn nhà
của chúng tôi, muốn kéo mẹ tôi đến với tôi và thay vì thế, lại kéo đến một
người đàn bà to lớn nửa mẹ, nửa ái nam trong tay tôi, người này làm tôi sợ
hãi nhưng cũng hấp dẫn tôi một cách mãnh liệt. Và tôi có thể chẳng bao giờ
thú nhận giấc mơ này với bạn tôi. Tôi giữ giấc mộng đó cho mình ngay cả
sau khi tôi đã kể với gã bất cứ điều gì khác nữa. Đó là góc cạnh khuất lấp
của tôi, điều bí mật của tôi, chốn nương náu của tôi.
Khi tôi muốn bệnh tôi yêu cầu Pistorious chơi nhạc luân vũ của
Buxtehude. Lúc bấy giờ tôi sẽ ngồi trong cái nhà thờ đầy bụi bặm, hoàn
toàn bị lôi cuốn trong sự thân thiết khác thường này, tự mê mải âm nhạc,
thứ âm nhạc hình như để nghe cho chính mình nó, thứ âm nhạc ấy mỗi lần
đã an ủi tôi, càng lúc càng sửa soạn để lưu ý đến những tiếng nói nội tâm
của riêng tôi.
Có những khi chúng tôi ở lại ngay cả sau khi âm nhạc đã dứt, chúng
tôi đưa mắt nhìn làn ánh sáng yếu ớt chiếu qua mái vòm sắc nhọn của
những cánh cửa sổ và lại đánh mất trong giáo đường.
“Chuyện có vẻ kỳ cục,” Pistorious nói, “rằng có lần tôi đã là một sinh
viên thần học và gần như trở thành một mục sư. Nhưng tôi chỉ phạm một
lỗi lầm về hình thức. Công việc và mục đích của tôi vẫn còn là một tu sĩ,
song tôi đã thỏa mãn quá sớm và tự biến mình cho Thượng đế Jehovah
trước khi tôi biết về Abraxas. Ồ phải, mỗi mỗi và hết thảy tôn giáo đều tốt