riêng tôi mà việc ấy nếu có kẻ nào khám phá ra thì tôi sẽ bị xử tù cả năm
trời. Lại nữa, tôi biết rằng nó cũng không phải là điều đúng.”
Bỗng nhiên gã vỗ mạnh trên vai tôi đến nỗi tôi giật mình. “Này cậu,”
gã nói giọng nhiệt liệt, “cậu cũng có những điều bí mật của cậu nữa. Tôi
biết rằng cậu ắt phải có những giấc mơ mà cậu không nói với tôi. Tôi
không muốn biết những giấc mơ ấy. Nhưng tôi có thể nói với cậu: hãy sống
với những giấc mơ ấy, vui chơi với chúng, hãy xây những điện thờ cho
những giấc mơ ấy. Cho tới bây giờ những giấc mơ ấy vẫn chỉ là ảo tưởng
nhưng nó nhắm đến hướng đúng đấy. Có thể là cậu và tôi có một vài kẻ
khác, một ngày nào đó sẽ đổi mới lại thế giới cũng chưa biết chừng. Nhưng
bên trong con người chúng ta, chúng ta phải đổi mới mỗi ngày, nếu không
thế chúng ta chỉ là hạng người không đứng đắn. Đừng có quên điều đó!
Cậu mười tám tuổi đầu rồi Sinclair ạ, cậu không nên đâm đầu vào bọn gái
đĩ. Cậu cần có những giấc mơ yêu đương, cậu cần có những khát vọng. Có
lẽ chúng làm cậu sợ hãi. Đừng có vậy. Những giấc mơ ấy là những điều
tuyệt nhất mà cậu có được đấy. Cậu có thể tin tôi. Tôi đã bị thua thiệt rất
nhiều khi tôi ở vào từng tuổi của cậu bởi việc tiết lộ những giấc mơ yêu
đương ấy. Ta không nên làm thế. Khi cậu biết một cái gì về Abraxas thì cậu
không thể nào làm bất cứ điều này lâu hơn nữa. Cậu không nên cho phép sợ
hãi bất cứ điều gì, không thể coi là bị ngăn cấm bất cứ điều gì mà linh hồn
cậu khao khát.”
Giật mình, tôi vặn lại: “Nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì xảy
đến từ ý nghĩ của anh! Anh không thể giết một người nào đó bởi vì anh
không ưa hắn.”
Gã xích tới gần tôi hơn:
“Trong trường hợp ấy, ngay cả việc đó nữa. Song đó là một lần lầm lỗi
nhất của thời đại. Tôi không định nói rằng cậu nên đơn thuần làm tổn
thương và xua đuổi những ý tưởng nó làm nên ý thức bằng cách trừ yếm
chúng hoặc khuyến giới chúng. Thay vì tự hành xác cậu hay một người nào
khác, cậu có thể nhậu rượu chát từ một bình rượu lễ và trầm tư mặc tưởng