về điều bi nhiệm của sự tế lễ. Dù cho không có phương thức như thế đi nữa
cậu cũng có thể đãi ngộ các động lực và cái gọi là những sức cám dỗ với
lòng tôn kính và yêu thương. Lúc bấy giờ chúng sẽ tiết lộ ý nghĩa của
chúng – và chúng đã có tất cả ý nghĩa. Nếu ngẫu nhiên cậu lại nghĩ đến một
cái gì thực sự điên cuồng hay tội lỗi, nếu cậu muốn giết một kẻ nào đó hay
muốn phạm vào một vài điều quái gở, Sinclair ạ, giây phút ấy hãy cứ nghĩ
rằng đấy chúng là Abraxas đã gây nên ảo tưởng trong con người cậu! Con
người mà cậu sẽ thích hủy đi dĩ nhiên không bao giờ là ông X nhưng chỉ là
một kẻ giả dạng. Nếu cậu ghét một người, thì cậu ghét cái gì đó trong con
người hắn, ấy là một phần của chúng con người cậu. Những gì không phải
là một phần của chính chúng ta thì nó không quấy rầy chúng ta.”
Trước đây không bao giờ Pistorius nói bất cứ điều gì với tôi mà làm
cho tôi xúc động sâu xa đến như thế này. Tôi không thể trả lời. Nhưng
những gì làm tôi xúc động nhất và trong một đường lối kỳ lạ nhất, là sự
tương tự của những lời khích lệ này với những lời của Demian, những lời
nói ấy tôi đã mang theo với tôi hằng năm trời. Hai điều khích lệ ấy không
hề tri ngộ lẫn nhau, song cả hai đều khích lệ và những lời nói ấy đã nói với
tôi trong một điều tương tự.
“Những điều chúng ta thấy,” Pistorius nói giọng dịu dàng, “là những
điều tương tự trong người chúng ta. Không có cái thực tại nào mà lại không
chứa đựng trong con người của chúng ta. Đó là lý do có rất nhiều người
sống một đời sống phi thực đến như vậy. Họ coi những hình ảnh bên ngoài
họ là thực tại và không bao giờ cho phép chỉ thế giới bên trong công nhận
chính cái thế giới ấy. Cậu có thể hạnh phúc theo đường lối ấy. Nhưng một
lần cậu đã biết đến những sự giải thích khác, cậu không còn chọn lựa theo
con đường của đám đông, Sinclair ạ, con đường của đa số là một con
đường dễ đàng, còn con đường của chúng ta thì khó khăn vất vả.”
Một vài ngày sau đó, sau khi tôi đã hai lần chờ đợi gã trong vô vọng,
sau cùng tôi gặp gã tiến đến vào mãi giữa đêm khuya khoắt có vẻ như bị
thổi tung quanh góc đường bởi cơn gió đêm lạnh lẽo, say bí tỉ, bước đi ngã
tới ngã lui. Tôi không thấy muốn gọi gã. Gã đi qua mặt tôi không trông