thấy tôi, nhìn trừng trừng về trước mặt gã với cặp mắt bối rối chiếu sáng,
như thể gã theo đuổi một cái gì tối tăm gọi lên của cái vô danh. Tôi đi theo
gã khoảng đường dài của một con phố: gã đi vơ vẩn như thể bị lôi kéo bởi
một sợi dây vô hình, với dáng đi cuồng tín, song lạc lõng, giống như một
bóng ma. Buồn rầu, tôi trở về nhà với những giấc mơ không trọn vẹn của
tôi.
Như thế có nghĩa là gã đổi mới thế giới trong bản thân gã đó sao? Ý
nghĩ ấy chợt đến với tôi. Đồng thời giây phút ấy tôi cảm thấy rằng đó là
một ý tưởng khuyến giới thấp kém. Tôi biết gì về các giấc mơ của gã? Có
lẽ gã đi trên một lộ trình nhất định hơn trong men say chuếnh choáng của
gã hơn là tôi bên trong giấc mơ của tôi.
Một vài lần trong những lúc nghỉ giữa các giờ học tôi chú ý đến một
đứa học trò cùng lớp mà trước đây tôi không bao giờ chú ý đến, có vẻ tò
mò muốn tìm hiểu tôi. Nó là một đứa học trò mảnh khảnh, yếu đuối, với
mái tóc nâu thưa thớt, nó có một cử chỉ và cái nhìn có vẻ khác thường. Một
buổi chiều khi tôi đi về nhà thì nó đã chực sẵn trên con đường mòn chờ tôi.
Nó để tôi đi qua, rồi đi theo và dừng lại khi tôi cũng dừng lại trước cánh
cửa cái.
“Mày cần tao việc gì?” tôi hỏi nó.
“Tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh 1 lần thôi” nó nói giọng e lệ.
“Xin anh hãy vui lòng làm ơn đi bộ với tôi một lát.”
Tôi đi theo nó, ý thức rằng nó bị kích thích và hết sức mong mỏi. Hai
tay nó run rẩy.
“Anh có phải là người chiêu hồn thuật không?” bất thần, nó hỏi.
“Không, Knauer,” tôi nói, cười xòa. “Không phải đâu. Việc gì làm cậu
nghĩ rằng tôi là kẻ như vậy?”
“Nhưng thế thì anh phải là một nhà thông thần học?”
“Cũng không phải.”