kích thích một cách lạ lùng và bồn chồn đến như vậy. Tôi cố làm cho nó
nói ra dễ dàng và không lâu gì trước khi nó bày tỏ mối liên quan thực sự
của nó.
“Anh cũng là người còn trinh phải không?” nó lưỡng lự hỏi.
“Mày định nói gì, tình dục à?”
“Phải. Tôi đã tiết dục trong hai năm trời – chưa bao giờ tôi khám phá
ra việc ấy cả. Tôi đã suy đồi cho mãi đến lúc bấy giờ, anh biết tôi định nói
gì – Thế anh chưa bao giờ biết đến con gái?”
“Không,” tôi nói. “Tôi chưa bao giờ tìm ra một người hoàn toàn.”
“Nhưng nếu anh tìm ra được một cô gái mà anh cảm thấy hoàn toàn
thì rồi anh có ngủ với nàng không?”
“Tự nhiên là ngủ chớ – nếu nàng không phản đối,” tôi nói hơi có vẻ
báng nhạo.
“Ồ, anh ở trên con đường sai lầm hết ráo! Anh chỉ có thể huấn luyện
sức mạnh trong người anh nếu anh hoàn toàn tiết dục. Tôi đã từng – suốt
hai năm trời. Hai năm và gần một tháng! Thật là khó khăn vất vả quá! Đôi
khi tôi nghĩ rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa.”
“Knauer, nghe đây này, tôi không tin rằng sự tiết dục là quan trọng hết
thảy đâu.”
“Tôi biết,” nó chống chế. “Đó là những gì thiên hạ đều nói đến.
Nhưng tôi mong anh nói đến điều tương tự. Nếu anh muốn cao cả hơn, con
đường tinh thần anh vẫn phải thuần túy tuyệt đối.”
“Phải, thuần túy cái chắc rồi! Nhưng tôi không hiểu, vì lẽ gì, một
người nào đó tin tưởng là mình thuần túy hơn kẻ khác nếu hắn chế ngự
những thôi thúc tình dục của hắn. Hay là cậu có khả năng loại bỏ tình dục
ra khỏi tất cả những mộng mị và ý tưởng của cậu?”
Nó nhìn đến tôi, vẻ tuyệt vọng.