“Không, đó chỉ là luận chứng. Trời ơi, nhưng tôi phải có. Về đêm tôi
có những giấc mơ mà tôi không thể nào chịu nổi, dù chỉ kể lại cho chính
mình nghe. Những giấc mơ khủng khiếp.”
Tôi nhớ đến những gì mà Pistorius đã nói với tôi. Nhưng cũng như tôi
đã đồng ý với những ý kiến của gã, tôi không thể bỏ qua nó được. Tôi
không có tài đưa ra lời khuyên bảo mà nó không lấy ra từ kinh nghiệm
riêng rẽ của tôi và điều đó chính bản thân tôi cũng không có khả năng theo
đuổi! Tôi rơi vào im lặng và cảm thấy xấu hổ ở chỗ không thể đưa ra lời
khuyên bảo cho một kẻ tìm kiếm lời khuyên bảo ấy ở tôi.
“Tôi đã cố gắng bất cứ việc gì” Knauer than van bên cạnh tôi. “Tôi đã
làm tất cả những gì làm được. Nào nước lạnh, tuyết, tập thể dục và chạy bộ,
nhưng không có gì hữu ích cả. Mỗi đêm tôi thức giấc từ giấc mơ mà ngay
cả việc nghĩ đến tôi cũng không được phép nữa kia – và cái phần kinh
khủng là trong quá trình tôi đã dần hồi quên lãng tất cả tinh thần mà tôi
chưa hề biết đến. Tôi chẳng bao giờ thành công chút nào trong việc tập
trung tinh thần hay tự làm cho mình buồn ngủ. Thường khi tôi nằm thức
suốt đêm. Việc đó không thể nào tiếp tục lâu hơn như thế này mãi. Nếu tôi
không thể thắng trong cuộc tranh đấu, nếu cuối cùng tôi đầu hàng và trở
nên không tinh khiết trở lại thì tôi sẽ là kẻ độc ác hơn tất cả những kẻ nào
khác không hề thực hiện một cuộc tranh đấu nào. Anh hiểu điều đó rồi chứ,
có phải không?”
Tôi gật đầu nhưng không thể nào đưa ra nhận xét gì cả. Nó bắt đầu
quấy rầy tôi và tôi đã giật mình khi nhận thấy rằng cái nhu cầu hiểu nhiên
và nỗi thất vọng của nó không gây một xúc động sâu xa nào hơn trong con
người tôi. Cảm tưởng duy nhất của tôi là: tôi không thể nào giúp nó được.
“Vậy ra anh không biết gì cả à?” Sau cùng nó hỏi giọng buồn rầu và
mệt nhoài. “Không có gì cả à? Nhưng phải có một phương pháp chứ. Anh
đã làm phương pháp ấy như thế nào?”
“Knauer ạ, tôi không thể nói với cậu điều gì cả. Chúng ta không thể
giúp đỡ gì cho bất cứ ai cả. Cũng không có ai giúp được cậu. Cậu phải thỏa